Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 17/01/2021 11:23 GMT+7

Kỳ bí nghĩa địa cá ông

Biên phòng - Xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có nghĩa địa cá ông đã trở thành "kỳ quan" đầy bí ẩn. Giữa bãi cát hoang vu là bạt ngàn mộ cá gắn với câu chuyện truyền khẩu suốt mấy trăm năm về lễ tục thờ cá ông của người dân miền biển. Dân làng ước tính nghĩa địa cá đã có từ 500 năm và các bậc tiền nhân đã để lại dấu ấn khai phá làng chài từ trước năm 1600.

21ban-1.jpg
Vợ chồng ông Nguyễn Châu với hồi ức về tục thờ cá ông và con trai ông Châu là Nguyễn Quý từng được cá ông cứu.
Cứu độ ngư dân

Trong gió đông bời bời thổi, nghĩa địa cá ông hiện ra hoang vu trên một triền cát rộng, cách bờ biển chừng 300m. Nơi này xa khu dân cư nên chỉ nghe tiếng sóng rì rào, âm thanh vi vút của phi lao.

Nghĩa địa là những luống cát nối nhau, trên mỗi luống có khoảng 50 hòn đá thay cho bia mộ. Hơn 500 ngôi mộ cá nằm san sát, bia mộ không khắc tên, nhưng tên của cá ông được làng chài đặt và lưu trong bài văn tế thần Nam Hải như: Ông Đao, Ông Nhồng, Ông Bằng…"Mộ của ông to nhất được chôn riêng ở bãi phía trong" - Tiếng của ông Huỳnh Lợi, Vạn trưởng Tam Hải phá tan sự im lặng, bạt đi trong gió hú lạnh cắt.

Ông Vạn trưởng Huỳnh Lợi, sinh năm 1945, đến giờ này đã làm lễ chôn cất khoảng 40 ông cá. Nhẩm tính sơ qua thì bia mộ cá ông đã lên đến 500. Những người già cho biết, khu mộ này đã có cách đây ít nhất 500 năm. 500 năm, đối với đời người thì trải qua nhiều thế hệ.

Trong dân gian quan niệm, mảnh áo choàng của Bồ Tát ném xuống biển đã hóa thành cá ông để cứu giúp dân lành khi bị hoạn nạn. Khoa học giải đáp theo cách của khoa học, cá ông cứu người vì muốn dựa lưng vào thuyền khi có bão. Ông Nguyễn Quý, một ngư dân kỳ cựu ở xã đảo thuật lại chuyện được cá ông cứu mạng. Đó là lần đi câu mực ở quần đảo Trường Sa, trời bất chợt đổ giông khiến hàng chục chiếc thúng trôi tán loạn. Ngư dân trên thúng khóc hết nước mắt vì gió quá mạnh, tàu không thể nhổ neo đến vớt. Lúc sự sống, cái chết cách nhau sợi tóc thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Chiếc thúng của ông Quý buộc chung với thúng của một ngư dân khác đang chao đảo sắp bị đánh úp, ông Quý vái lạy: "Xin Ông, lạy Ngài Nam Hải đại tướng quân đến cứu vớt…". Chiếc thúng được nâng dần lên bởi lưng của một con cá lạ. Tiếng thở phì phì sát thúng cùng bọt nước tung lên, dù nghe ớn lạnh, nhưng báo hiệu điềm lành. Sóng biển đổ ầm ầm bị chặn lại xung quanh 2 chiếc thúng. Các ngư dân khấn thầm: "Ông là Bồ Tát mới độ tới cứu người".

"Ngài lụy vào bãi!"

"Ngài vào rồi, ngài lụy ở bãi!" - Thời trước, mỗi khi nghe người trong làng thì thầm tin này, cả làng đều nghỉ biển để tập trung vào việc cúng và mai táng ông cá tại nghĩa địa của làng. Người đầu tiên phát hiện ông cá trôi vào thì sẽ được đội khăn đỏ và giữ chức trai trưởng. Nhiều "trai trưởng" đã tận mắt chứng kiến hiện tượng ly kỳ. Đó là bầy cá đưa đẩy cá ông vào bãi cạn. Khi trai trưởng đẩy ông ra biển với lời khấn nguyện: "Nếu ông chưa lụy thì trở về với biển cứu giúp dân lành". Nhưng đẩy ra thì ông cá vẫn quay trở vào bãi cát có nghĩa trang cá ông. 

Loại cá mà cả làng kính cẩn gọi bằng từ Ông đó là cá voi, cá heo. Nguyễn Ánh khi lên ngôi đã sắc phong cho cá này là Thần Nam Hải Đại tướng quân, vì Ngài đã nhiều lần ra tay phò trợ ngư dân và từng cứu Nguyễn Ánh trong lần bị quân Tây Sơn truy đuổi trên biển. Thời vua Minh Mạng tiếp tục phong cho cá ông chức Nam Hải cự tộc ngọc lân thượng đẳng thần. Trong Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn đều ghi chép về việc Nguyễn Ánh nhiều lần được cá ông cứu mạng trên biển. Vì vậy, cá ông lụy vào bờ, người dân tổ chức chôn ông như một vị tướng của biển.  

Thời của Tam Hải 70 năm trước, các ông lý trưởng Khuyến, lý trưởng Niệm (tức Bùi Không) biết tin cá ông qua đời thì cầm roi đến gõ cửa từng xóm để đốc thúc chuyện lo lễ. Trai tráng lên núi Bàng Than chặt tre về đan vỉ để làm nhà, gói xương cho ông cá. Ông Cả Hòa, Cả Khuê, Cả Tụng, Cả Biển thành lập ban nghi lễ và đánh thư mời ông Quận, ngư dân ở các làng chài kế bên.

Từ chân núi Bàng Thang đến giữa làng, dòng người tấp nập đổ về không ngớt. Trong âm thanh của tiếng bước chân, tiếng vó ngựa là câu chuyện kể về ông cá đã nhiều lần cứu vớt ngư dân bị nạn trên biển…
21aan-1.jpg
 Ông Vạn trưởng giữa trùng trùng mộ cá.

Hết người đón tướng cá

Thời trước, dòng người đổ về tổ chức đại lễ cúng cá ông. Để có đủ chi phí, bà con làng chài tự tổ chức quyên góp. Ai nghèo thì góp một tờ trắng, tức đồng bạc 5 xu có lỗ màu trắng; còn những người có thuyền làm ăn khá thì góp 3 đồng đỏ, tức đồng bạc 10 xu màu đỏ. Dân làng thường mua 2 con lợn để cúng, 2 con bò để nấu món ăn, cháo được nấu 3 chảo lớn.

Trên bàn lễ có một chiếc bè chuối chở theo mâm gà. Bè được mang thả ngoài biển. Nếu gió nồm thì thả hướng bấc, gió bấc thì thả hướng nồm. Dân làng nhìn ra chiếc bè dập dềnh trên biển, trong lòng nguyện cầu cá ông đã cứu dân lành: "Ngư ông đắc lợi, mưa thuận gió hòa, độ cứu dân lành, gió giông thì dựa…".

Cha ông Trưởng vạn Huỳnh Lợi là Huỳnh Chói, cha ông Chói là Huỳnh Lia. Mỗi thế hệ đều truyền lại cho con phong tục thờ cúng cá ông từ thời cụ tổ. Sau năm 1975, nghi lễ đón ông bắt đầu bị mai một dần. Có lúc ông lụy vô, nhưng không còn nhiều người ra đón vì trai làng đã đi biển xa.

Chiều cuối đông, nghĩa địa cá ông hiu hắt, cát bay lào xào xóa dấu chân của những người thuyền trưởng. Có tàu cá từng thoát giông bão, thuyền trưởng trở về sụp lạy bên mộ. Vì lúc ngư dân nguy khốn thì cá ông lại xuất hiện như một vị Bồ Tát. Cá ông cản sóng trước mũi, kẹp 2 bên tàu. "Đi biển nếu ông không cứu thì chuyện bỏ mạng xảy ra như cơm bữa" - Nhiều thuyền trưởng nói về cá ông và tỏ lòng tôn kính thiêng liêng loài cá Bồ Tát.
Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO