Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/10/2020 06:37 GMT+7

Kiệt tác nơi buôn làng biên giới

Biên phòng - Kể từ ngày không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể nhân loại, vấn đề bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của cồng chiêng luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, do nhiều yếu tố tác động, cồng chiêng từ chỗ bị mai một đã “sống lại”, trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, bài toán bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của di sản đặc sắc này vẫn chưa bao giờ vơi đi tính thời sự...

iznt_10a
Đội cồng chiêng xã Ia Dom trong buổi tập luyện chuẩn bị đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm địa phương. Ảnh: Thái Kim Nga

Sức sống mới của di sản

“Dạo quanh” một vòng trên 40 ngôi làng biên giới của tỉnh Gia Lai đã thấy có những tín hiệu rất vui về sự hồi sinh của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng của đồng bào dân tộc Jrai. Mặc dù vẫn còn “độ chênh” nhất định về tính đồng bộ cũng như công hiệu sử dụng cồng chiêng giữa các làng với nhau, nhưng về cơ bản, loại nhạc cụ đặc sắc này vẫn còn hiện diện trong đời sống cộng đồng. Điều này chứng tỏ cồng chiêng đang trên đường “tái hòa nhập” đời sống tinh thần của các chủ nhân vùng biên giới.

Tại sao lại gọi là “tái hòa nhập”? Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì cồng chiêng đã có một thời bị mai một và dần chìm vào lãng quên. “Dấu tích” của sự lãng quên vẫn còn đó khi một số ít buôn làng, hoặc đã mất dấu, hoặc chỉ còn nhìn thấy “bóng dáng” rất mờ nhạt của cồng chiêng qua việc tư hữu từng chiếc một mà nếu gom cả làng lại cũng không trọn bộ. Theo chia sẻ của bà con ở những ngôi làng này thì trước đây, họ sở hữu không chỉ một mà nhiều bộ cồng chiêng. Tuy nhiên, do một số tục lệ bị “cắt bỏ”, thiếu sự kế thừa (truyền dạy cách đánh, cách chỉnh âm) cũng như nạn trộm cắp đã làm cồng chiêng mai một dần rồi mất hẳn. “Văn ôn, võ luyện” mà, mặc dù cồng chiêng vẫn được xem là tài sản quý giá của ông bà để lại, nhưng con cháu cứ “cất mãi trong nhà” mà không biết cách đánh, cách chỉnh âm thì nó vẫn là vật vô tri, vô giác. 

Bên cạnh sự phát triển cả về chất lượng và số lượng cồng chiêng tại các buôn làng, tính đến thời điểm hiện tại, 7 xã biên giới thuộc 3 huyện Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông của tỉnh Gia Lai đều có đội cồng chiêng, tham gia các hoạt động văn hóa ở địa phương và đạt nhiều giải cao trong các cuộc hội diễn. 

Chính vì lẽ đó, sự “tái hòa nhập” của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng  các buôn làng biên giới là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện ý nguyện của người dân và quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của di sản. Rất nhiều ngôi làng, người dân tự vận động đóng góp để mua sắm cho mình bộ cồng chiêng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong các dịp lễ hội.

Tiếng cồng, tiếng chiêng từ xa xưa vẫn được xem là “phần hồn” tạo nên cốt cách của người Tây Nguyên. Với vẻ ngoài mộc mạc, thô ráp, nhưng mỗi lần cồng chiêng “cất tiếng” là cả một không gian ngôn ngữ âm nhạc vừa rộng, vừa sâu vang lên. Mỗi bài đánh, mỗi nhịp điệu là mỗi bức thông điệp chất chứa tâm tư, tình cảm của cộng đồng cả trong chuyện vui lẫn chuyện buồn. Khi ý nguyện của người dân được nâng niu chăm bẵm trong quyết tâm của cả hệ thống chính trị qua việc hỗ trợ cơ sở vật chất, tổ chức định kỳ các lễ hội, hội diễn cồng chiêng thì đương nhiên sẽ tạo nên những hiệu ứng tích cực trong bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của di sản. 

Nỗi lo bảo tồn di sản

Theo chân Trung tá Vũ Văn Hoằng, cán bộ tăng cường xã, chúng tôi tìm đến nhà ông Siu Thiu, ở làng Moóc Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ở tuổi 70, ông Siu Thiu đã có gần một nửa thế kỷ cống hiến cho đất rừng biên giới Ia Dom, với 10 năm là giáo viên; 20 năm làm Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Công an xã; 10 năm làm Chủ tịch Mặt trận xã và 5 năm làm già làng Moóc Đen 1. Hiện tại, ông làm cán bộ hòa giải cho các làng trong khu vực và là một trong 24 thành viên của đội cồng chiêng xã Ia Dom.

mq1c_10b
Ông Siu Thiu với bộ chiêng Pat quý hiếm. Ảnh: Thái Kim Nga

Câu chuyện của nguyên già làng Siu Thiu xung quanh hoạt động cồng chiêng ở các làng trong xã với những tín hiệu rất khả quan. Ông cho biết, người Jrai ở huyện Đức Cơ có 5 loại chiêng truyền thống, đó là chiêng Pat, chiêng Pom, chiêng Po Xơi, chiêng Yoan và chiêng Hoanh, trong đó, chiêng Pat được xếp vào loại quý hiếm nhất. Riêng làng Moóc Đen 1 của ông hiện tại có 2 bộ cồng chiêng thuộc sở hữu riêng và 1 bộ chung do đương kim già làng Rơ Châm Tích cất giữ.

Cũng theo lời ông Siu Thiu, các làng lân cận như Moóc Đen 2, Moóc Trê, Moóc Trang (xã Ia Dom) đang có từ 2 - 3 bộ cồng chiêng, thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa tại cộng đồng. Với số lượng cồng chiêng như thế về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng, thưởng thức nhạc cụ truyền thống của người dân trong các dịp lễ hội, cũng như phục vụ những chuyện vui, chuyện buồn đột xuất trong làng. Và trên thực tế, tiếng cồng, tiếng chiêng giờ đây đã “tái hòa nhập” sâu hơn trong đời sống cộng đồng qua việc thu hút ngày càng nhiều giới trẻ tham gia trình diễn.

Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu vui nói trên là nỗi lo xung quanh bài toán bảo tồn di sản mà những “cận vệ già” như ông Siu Thiu là người trải nghiệm sâu sắc nhất. Số lượng cồng chiêng trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Jrai nói chung, các buôn làng biên giới tỉnh Gia Lai nói riêng hiện tại không thiếu, người trình diễn cũng đã có thừa, song lại không dễ tìm ra một nghệ nhân đích thực có khả năng chỉnh chiêng. Theo lời ông Siu Thiu, nghệ nhân chỉnh chiêng phải có trình độ thẩm âm thật giỏi, thuộc về năng khiếu bẩm sinh. Đến ngay cả những người trọn cuộc đời gắn bó với cồng chiêng như ông cũng không đủ khả năng để làm được việc này. Chính vì vậy, hầu hết các đội cồng chiêng của các làng, các xã trong khu vực, sau một thời gian sử dụng nhạc cụ, thanh âm không chuẩn đều phải nhờ nghệ nhân từ nơi khác đến chỉnh giúp. Ngặt một nỗi, những nghệ nhân như thế này vừa hiếm, lại vừa lớn tuổi, chắc chắn sẽ để lại khoảng trống mênh mông nếu như họ qua đời.

“Mình rất muốn giữ lại bộ chiêng quý này nhưng khó quá. Chắc đến lúc nào đó có ai hỏi mua là mình sẽ bán thôi” - Ông Siu Thiu trầm ngâm chia sẻ với chúng tôi.

Trong câu chuyện của mình, ông Siu Thiu còn “mở lòng” với chúng tôi về bộ chiêng Pat mà ông đang cất giữ. Bộ chiêng “một lá” này đến tay ông ít nhất đã là đời thứ 3, có giá trị (theo lời kể của cha mẹ ông) là 5 con trâu, 10 con bò, 15 bộ chiêng đồng, 5 nồi đồng lớn, 5 nồi đồng nhỏ và 1 con heo để... cúng. Theo lời ông Siu Thiu, vì quý hiếm như thế nên ngoài bộ chiêng Pat mà ông đang sở hữu, hiện tại cả cộng đồng người Jrai ở huyện Đức Cơ không tìm đâu ra bộ thứ hai. Quý hiếm thì phải cất giữ hết sức cẩn thận, đề phòng những rủi ro có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Chính nỗi lo này, cộng với những nhu cầu về kinh tế đã khiến ông trăn trở, tính chuyện bán nó đi nếu có ai đó hỏi mua với số tiền lớn. 

Nhìn người “cận vệ già” ngồi ôm chặt bộ chiêng quý trong lòng, tôi hiểu câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vẫn chưa bao giờ vơi đi tính thời sự.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO