Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 12:55 GMT+7

Kiên trì bám trụ làm giàu ở biên giới (bài 4)

Biên phòng - “Ở vùng biên giới này, nói đến ông Hảo ai cũng nể. Trước đây, ông trồng cây khoai lang trúng lớn. Bây giờ, ông trồng gừng, cà phê, sầu riêng... cũng thắng cả. Ông làm chắc cú, tính toán rất sát. Một mình ông đi ra các tỉnh biên giới phía Bắc học cách trồng gừng, săn tìm mua loại giống nào “chịu” được đất ở Tây Nguyên, nhiều người dân trong xã đến học cách làm của gia đình ông” - Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã biên giới Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, Đắk Nông giới thiệu vắn tắt.

Ông Trần Văn Hảo áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hải Luận

Bài 4: Bí thư chi bộ thôn “mê” làm giàu

“Đánh nhanh” cây tiền tỷ - giữ thế cây “căn bản”

Nghe lãnh đạo xã nói có nhiều chi tiết “đắt”, chúng tôi tìm đến rẫy gặp ông Hảo, thấy cả gia đình ông đang chở từng xe phân bón thúc cây cà phê chờ mưa xuống. Ông bỏ công việc dẫn tôi đi tham quan một vòng mấy héc ta đất đang trồng cây cà phê, sầu riêng, bơ, gừng,... “Năm ngoái, tôi bán 24 tấn gừng, doanh thu 500 triệu đồng, thu thêm tiền bán cà phê, sầu riêng khoảng 400 triệu đồng nữa. Năm 2021, “trời thương” sẽ thu tiền tỷ từ củ gừng” - Ông Trần Văn Hảo (50 tuổi) xởi lởi.

Đi qua diện tích đất 4 héc ta của gia đình ông, mới đến diện tích trồng gừng, được xem như thế trận “đánh nhanh” cây tiền tỷ. Theo lý giải của ông Hảo, gừng là loại cây ngắn ngày, vòng xoay thu hồi vốn và kiếm tiền nhanh. Sau 2 vụ trồng thử nghiệm, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, vụ đầu năm 2021, ông Hảo tập trung trồng khoảng 5 tấn củ gừng giống, khi thu hoạch sẽ đạt năng suất trên 100 tấn củ, giá trung bình 25.000 đồng/kg, sẽ có doanh thu 2,5 tỷ đồng.

“Giá có bèo rớt xuống 10.000 đồng/kg củ, tôi cũng kiếm 1 tỷ đồng. Thị trường trong nước đang “ăn” gừng ghê lắm, đó là lý do tôi “đánh nhanh” cây tiền tỷ này, nhưng phải giữ thế cây “căn bản” cà phê, nó giống như cây lúa dưới đồng bằng, để đảm bảo nguồn sống và thu nhập ổn định của gia đình trước mọi biến cố của giá cả thị trường lên xuống. Còn 200 cây sầu riêng trồng xen ở giữa diện tích cà phê, mới trồng được năm thứ 2, thứ 3,... có mấy cây đã cho thu nhập khá. Số sầu riêng này, tôi xác định là cây có giá trị kinh tế cao về lâu dài” - Ông Hảo tính toán.

Cây sầu riêng của gia đình ông Trần Văn Hảo đang ra hoa đầy cành. Ảnh: Hải Luận

- Ông Chủ tịch xã bảo anh làm đâu thắng đó, bí quyết nằm ở đâu? - Tôi hỏi thẳng vào điều căn cốt của người nông dân cần đến.

- Làm nông nghiệp phải siêng năng, chăm sóc cây kỹ lưỡng, “tâm” mình để đâu thì “tiền ra” ở chỗ đó. Trước khi tôi bắt tay trồng gừng, phải đi ra các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Sơn La, Lạng Sơn,... tìm hiểu, học cách thức họ trồng gừng, tìm mua loại giống tốt, chịu được thời tiết ở Tây Nguyên. Tôi làm đất kỹ, làm rãnh bón nhiều phân chuồng, bã cà phê xuống trước, sau đó mới trồng củ gừng giống xuống, chọn thời gian bón thúc thêm phân vi lượng. Cây đủ chất dinh dưỡng sẽ phát triển, đạt năng suất cao, lợi nhuận lớn hơn các hộ khác vậy thôi. Ai đến đây tôi cũng hướng dẫn kỹ lưỡng cách trồng trọt, gặp mấy người đồng bào dân tộc thiểu số “thiệt ăn thiệt làm” tôi bỏ việc để nói với họ tỉ mỹ hơn, dễ hiểu, minh họa từng giai đoạn trồng, chăm sóc, không dấu thứ gì. Tôi làm Bí thư chi bộ thôn, càng phải có trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân sản xuất đạt năng suất cao. Vấn đề cốt tử nhất là phải chịu khó, rất chịu khó mới làm giàu ở vùng đất biên giới này được.

Ông Hào còn trồng vải thiều dọc bờ hồ nước, ven suối. Mục tiêu của ông phải tạo ra được “5 đồng” thu nhập trong năm, như: Cà phê, gừng, sầu riêng, bơ, vải thiều. Có như vậy, gia đình ông Hào mới đủ tiền nuôi đứa con gái đang du học ở Nhật Bản, mua thêm đất.

Bí thư chi bộ làm được - nói được

Ngược dòng thời gian về trước, năm 1996, ông Trần Văn Hảo hoàn thành nghĩa vụ quân sự, từ quê nhà Hà Tĩnh vào làm công nhân tại một công ty cà phê ở Tây Nguyên. “Lúc đó, công ty vào khai hoang đất ở sát biên giới Việt Nam - Campuchia, ban đêm, một mình tôi ngủ lại ở giữa rừng. Ông giám đốc thấy sợ quá, bảo: “Ban đêm, ra gần Đồn Biên phòng Tuy Đức, BĐBP Đắk Nông xin cắm lán nằm ngủ, lỡ có chuyện gì thì chạy vào đồn kêu cứu”. Tôi nghe lời, ban đêm chuyển ra ở gần Đồn Biên phòng Tuy Đức” - Ông Hảo nhớ lại.

Thời gian sau, công ty giải thể, ông Hào ra làm riêng, một mình ở nơi biên giới xa xôi, túng thiếu đủ thứ. Ông về quê dẫn vợ vào để cùng kiên trì bám trụ tại biên giới. Lúc đầu, hai vợ chồng ông làm lán nhỏ ở ngay tại rẫy, có chút tiền mua thêm đất mở trồng trọt, mua đất làm nhà ở dưới khu dân cư.

Năm 2005, thôn sát biên giới Tuy Đức được thành lập, ông Hào được bầu làm thôn trưởng, trở thành trung tâm đoàn kết đồng bào các dân tộc và người kinh mới từ nơi khác đến định cư. Năm 2008, thành lập Chi bộ thôn Tuy Đức.

Ông Trần Văn Hảo chăm sóc cây gừng. Ảnh: Hải Luận

“Tôi là đảng viên của thôn duy nhất, Đảng uỷ xã Đắk Buk So chỉ định tôi làm Bí thư chi bộ thôn, có 1 đảng viên trên xã và 1 đảng viên của Đồn Biên phòng Tuy Đức cử xuống sinh hoạt, đủ 3 đảng viên để thành lập chi bộ. Sau 2 năm, đã phát triển được 2 đảng viên mới trong thôn và đến hôm nay, Chi bộ thôn Tuy Đức có 16 đảng viên, tôi vẫn làm Bí thư chi bộ từ ngày thành lập đến nay” - Ông Hảo tâm sự.

- Hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ một thôn sát đường biên giới, ông tâm đắc những điều gì? - Tôi hỏi.

- Thứ nhất, tập hợp được nhiều quần chúng trẻ đứng vào hàng ngủ của Đảng. Thứ hai, chi bộ và đảng viên luôn làm gương đi đầu trong sản xuất kinh tế, từ đó, lan tỏa phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học vào canh tác, đưa cơ giới hóa vào trồng trọt. Tôi làm Bí thư chi bộ thôn, làm không giỏi, thì nói chẳng ai nghe, nên tôi luôn động viên vợ con phải nỗ lực lao động để cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhìn thấy và làm theo.

“Thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So có 2 tổ tự quản đường biên, cột mốc, trong đó, 1 tổ do Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, 1 tổ do ông thôn trưởng làm tổ trưởng. Ông Hào là một Bí thư chi bộ thôn uy tín, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt, sản xuất kinh tế, đã đóng góp công sức đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới” - Trung tá Lưu Xuân Hồng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Đức, BĐBP Đắk Nông nhận xét.

Bài 5: Vận hành “hỗ trợ con giống" hiệu quả

Hải Luận - Thái Nga

Bình luận

ZALO