Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/11/2021 12:33 GMT+7

Kể chuyện truyền thống:

Kiên cường bám chốt

Biên phòng - Đầu năm 1979, Trung đội trưởng Lò Văn Ne (dân tộc Mảng, bản Bun Nưa, huyện Mường Tè, Lai Châu) được điều động về phụ trách Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 16 Công an nhân dân vũ trang (CANDVT). Ngay từ những ngày đầu về đơn vị, Ne đã được cán bộ, chiến sĩ yêu mến, bởi tính tình cởi mở, thật thà, chất phác, nói ít làm nhiều, đã làm là đến nơi đến chốn, khó khăn vất vả đến mấy vẫn cười hiền khô, khi chiến đấu là người lính gan dạ, dũng cảm, mưu trí.

6nuw_6a
Trung đội trưởng Lò Văn Ne. Ảnh: Lã Thượng Sỹ

Có một câu chuyện mà mọi người nhớ mãi về Trung đội trưởng Lò Văn Ne. Chả là, khi mới chuyển về đơn vị, anh còn là Thượng sĩ. Ít lâu sau, được phong Chuẩn úy nhưng anh vẫn đeo cấp hàm cũ. Anh em trong đơn vị thấy lạ, còn Tiểu đoàn trưởng có lần gọi Ne lên nhắc nhở. Ne chân thật nói:

- Thủ trưởng ơi! Tôi không đeo nó đâu, không làm được mà, không xứng đáng đâu!

Hết Tiểu đoàn trưởng lại đến Đại đội trưởng giải thích mãi Ne mới chịu.

Sáng sớm ngày 23-2-1979, Ne nhận lệnh chỉ huy một Tổ bổ sung chi viện phối hợp chiến đấu cùng bộ đội huyện Mường Khương (tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ) chặn đánh quân xâm lược từ bên kia biên giới tràn sang. Ne và Binh nhì Quách Văn Ý cùng hai bộ đội địa phương bám chốt trên một quả đồi án ngữ cầu số 4 gần biên giới. Khi Tổ chiến đấu của Ne vừa tới hào giao thông thì pháo địch bắn dồn dập hơn nửa giờ. Dứt tiếng pháo, tên chỉ huy địch liên tục thổi kèn dê “te tí te tí”, xua một Tiểu đoàn bộ binh tản ra mặt đường, chia hai mũi dàn hàng ngang tiến lên chốt của ta. Ne nhìn rõ bọn đi trước mặc quần áo đen mang CKC và ba lô, bọn đi sau quần áo màu cỏ úa xách AK, tất cả đều đội mũ lưỡi trai. Ne nhắc đồng đội:

- Cứ quan sát đi! Đừng bắn vội, phí đạn vô ích mà!

Khi địch tới gần, Ne và đồng đội bắn điểm xạ chính xác diệt địch. Chúng vội co cụm lại rồi lò dò tiến lên chốt của ta. Các chiến sĩ ném lựu đạn vào đội hình địch. Chúng chết lăn trên sườn đồi rất nhiều. Chiếc kèn dê im bặt. Bọn địch lùi hẳn về phía sau. Các chiến sĩ vừa theo dõi địch và tranh thủ lắp đạn, vừa động viên nhau trong tiếng pháo địch nổ chát chúa trên đầu.

Ne lại nhắc:

- Cố mà giữ chốt, các đồng chí ạ! Không được bỏ vị trí chiến đấu!

Đất đá cày lên mù mịt dưới làn pháo địch bắn cấp tập trong 30 phút liền. Cây cối ven đồi, những ruộng lúa, nương ngô đổ nát tơi bời. Một quả pháo 130 ly rít gió nổ ngay trên miệng hào gần đó, hất Ne từ thành hào bên này đập vào thành hào bên kia.

- Anh Ne! Có việc gì không?

- Không, cứ tiếp tục chiến đấu đi!

Ne gượng đứng dậy, mình mẩy đau nhói. Tiếng kèn dê man rợ lại vang lên inh ỏi. Bọn địch lại hùng hổ mở đợt tiến mới. Các chiến sĩ bắn trả quyết liệt, tiếng súng, tiếng lựu đạn đan xen nhau nổ đồng loạt, giòn giã. Bọn địch lại phải lùi xuống. Cứ thế, hết đợt này đến đợt khác, địch vẫn không chiếm được chốt của ta. Đến khoảng 12 giờ trưa, một Tiểu đoàn địch hung hãn xông lên 9 đợt mà không chiếm được chốt của 4 chiến sĩ. Chúng đành rút xuống chân núi ăn uống. Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi, các chiến sĩ ta mặt mày lấm lem, nhưng không ai bị thương, nhìn nhau cười đắc thắng. Đạn dưới hào còn nhiều, nhưng mọi người đều đói và khát, chỉ còn chút ít lương khô. Ne cử Ý đi lấy cơm nước. Giữa đường gặp một thương binh, Ý vội vàng băng bó rồi cõng về tuyến sau.

Ne phân công hai bộ đội địa phương chốt ở một đầu hào, còn anh với hai khẩu AK lắp đầy đạn chốt ở đầu hào kia. Sau đợt pháo gầm rú xé nát không gian, bộ binh địch lại liều chết xông lên. Có tiếng gọi gấp gáp:

- Anh Ne, một người bị thương rồi! Địch đông lắm, còn hai người, đánh hay rút?

Vừa nổ súng đánh địch, Ne vừa quát:

- Đánh! Chưa có lệnh mà. Còn nhiều đạn, còn phải đánh!

Hai khẩu AK của Ne liên tiếp bắn gục kẻ thù và những trái lựu đạn tới tấp phá tan đội hình giặc. Bọn địch quát tháo nhau xông lên nhưng không sao tiến lên được. Chúng tập trung hỏa lực bắn về phía Ne. Trước mũi súng của anh, miệng chiến hào cày lên lỗ chỗ, không còn một ngọn cỏ. Ne vẫn bình tĩnh cố thủ. Chợt Ne thấy hai tên đội mũ lưới trai mò lên bờ hào, Ne quay súng bóp cò hạ gục. Ba tên khác đang lom khom tìm đường thoát thân, Ne kịp thời bồi thêm mấy viên đạn trừng trị.

Lại một chiến sĩ bị thương. Ne đánh yểm trợ cho hai thương binh tìm cách dìu nhau về tuyến sau. Còn một mình Ne chặn đánh bốn đợt tiến quân nữa của địch. Trời chạng vạng tối, địch kéo lên mỗi lúc một đông. Đạn đã gần hết, Ne quyết định rời khỏi trận địa. Khẩu AK của anh lại rung lên giận giữ quét địch, đứa chết, đứa cúi đầu nằm rạp. Ne quăng liền mấy quả lựu đạn, khói lửa mịt mù. Thừa cơ, Ne xách súng lách qua đường hào liên hoàn rút về hậu cứ an toàn, để lại hàng trăm xác địch phơi ngổn ngang trên sườn đồi.

Hơn một ngày chiến đấu quả cảm, Chuẩn úy Lò Văn Ne đã kiên cường bám chốt, góp lửa trận đầu cùng các lực lượng kìm chân quân xâm lược, không cho chúng tiến nhanh, tiến sâu vào đất ta gây tội ác, gieo rắc thương đau cho đồng bào.

Lã Thượng Sỹ

Bình luận

ZALO