Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 18/09/2021 02:37 GMT+7

Khoảng trời tuổi thơ...

Biên phòng - Nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa ở tuổi thiếu nhi đã viết tập thơ khá nổi tiếng "Góc sân và khoảng trời". Với tuổi thơ, góc sân là nơi bày ra các trò chơi trẻ nhỏ. Còn khoảng trời là một thế giới bay bổng, mở ra những chân trời của trí tưởng tượng phong phú. Khoảng trời của tuổi thơ bắt đầu từ khung trời trang sách mới...

Nếu như góc sân có cả một thế giới côn trùng: Nào ve, nào dế, nào giun, nào kiến bé nhỏ thì khoảng trời mở ra một thế giới rộng lớn cổ tích thần thoại với những câu chuyện có hậu. Không phải ngẫu nhiên mà ông trăng được các em trìu mến gọi là chị Hằng, chị Hằng Nga, lại là ông Trăng "Ông Trăng trung thu phá cỗ". Chỉ có trẻ nhỏ mới thích chơi diều. Cánh diều bay lên, một đầu sợi dây cắm vào mặt đất. Diều bay hay tuổi thơ bay, ước mơ bay. Và trái đất bỗng biến thành quả bóng trong bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ thơ Định Hải: "Trái đất này là của chúng mình/ Quả bóng xanh bay giữa trời xanh/ Bồ câu ơi tiếng chim gù trên sóng/ Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng/ Cùng bay nào cho trái đất quay".

Có một ngày Tết cho trẻ em trên trái đất được gọi là ngày Quốc tế thiếu nhi. Lại thật ngẫu nhiên đúng vào dịp nghỉ hè để các em chơi. Chơi chính là những giờ học ngoại khóa hấp dẫn khi được hòa mình với thiên nhiên, làm bạn với cỏ cây, với chim chóc. Ngày Tết tuổi thơ đó cũng như bà và mẹ có ngày Quốc tế phụ nữ. Chính mẹ đã sinh ra em, nhưng người thường ru em ngủ, bón cho em từng thìa cơm, bát cháo lại là người bà như bà Tiên trong truyện thần thoại. Bà có mái tóc bạc trắng, bàn tay nhăn nheo quạt cho em ngủ. Bà là người kể chuyện cổ tích hay nhất.

Câu chuyện ấm cả hơi trầu đầm đậm mở ra những khoảng trời mới. Bà là người làm ra giấc mơ. Trẻ thơ thường hay mơ. Nếu không thế thì đám mây kia sao phút chốc lại vun lên thành cây rơm, thành cánh buồm, thành những tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ (?). Rồi đám mây kia cũng có thể trở thành nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn kéo theo cả trò chơi rồng rắn. Tuổi thơ có một khoảng trời riêng mà người lớn không thể nào biết được những bí ẩn diệu kỳ. Những câu hỏi tại sao sẽ bắt đầu khám phá. Tại sao không có điện mà chớp giật xé rách cả da trời? Tại sao lại có mưa bóng mây? Và vòm trời cao rộng lại giống chiếc ô che nắng thường ngày. 

Nhà thơ Thi Hoàng đã từng phát hiện thế giới trẻ thơ thật tinh tế: "Người lớn bắt chước trẻ con/ Bày ra chiến trường trận mạc/ Ai ngờ họ đánh nhau thật/ Trẻ con chỉ đánh nhau chơi/ Người lớn thật là buồn cười/ Mua gì phải tiền mới được/ Trẻ con mua cả cơ nghiệp/ Chỉ vài chiếc lá trao nhau". Từ trẻ con đến người lớn không chỉ là khoảng thời gian, mà còn cả không gian nữa. "Cho tôi tấm vé đi về tuổi thơ" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết thiên truyện nổi tiếng của mình cũng là ao ước của bao người đến với "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" như tên một bộ phim khá hấp dẫn. 

Khoảng trời của tuổi thơ có nắng, có gió và tiếng chim hót. Ôi cái tiếng chim chiền chiện mà nhà thơ Huy Cận đã từng ngẩn ngơ: "Chỉ còn tiếng hót/ Làm xanh da trời". Mỗi sáng mai thức dậy, tiếng gà gáy bắc một nhịp cầu vồng sang ngày mới. Tiếng gà vẫn trẻ như xưa, vẫn vẽ chữ O như ngày nào - cái chữ O tròn trong bảng tập viết đầu đời. Từ cái chữ O vòng tròn ấy lan tỏa thành những vòng sóng đồng tâm mở ra những khoảng trời mới...

Tản văn Nguyễn Ngọc Phú

Bình luận

ZALO