Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 08:47 GMT+7

Khoảng trời mơ ước

Biên phòng - Thời thơ trẻ, ai cũng có khoảng trời mơ ước. Với nhiều em nhỏ, khoảng trời mơ ước ấy đơn giản là được “vùng vẫy” trong vòng tay yêu thương, che chở của ông bà, cha mẹ, được thoải mái vui đùa với bạn bè cả trong chuyện học lẫn chuyện chơi, rất vụng dại và sáng trong. Mặc dù vậy, trong cuộc sống, điều đơn giản có khi trở nên xa vời, khiến cho khoảng trời mơ ước trẻ thơ trở nên chật chội, đầy lo toan trong cuộc mưu sinh...

lt0e_18a
Rơ Lan Niếp (ngồi giữa) là con nuôi của Đồn Biên phòng Ia Lốp. Ảnh: Thái Kim Nga

“Nếu không có BĐBP, giờ này nó đang ở... trong rừng”

Có sự trùng lặp trong cách nói chuyện của người thân các cháu con nuôi của Đồn Biên phòng Ia Mơ và Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP Gia Lai, đó là: “Nếu không có BĐBP thì giờ này nó đang ở trong rừng...”. Hiểu một cách đơn giản, số phận éo le đã đẩy các cháu cận kề với mối nguy cơ bỏ học để vào rừng mưu sinh. Cả 4 cô bé ở xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, đứa thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, đứa thì mất mẹ, hoặc mất cha, nhưng giống nhau ở chỗ đều có chung hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Dáng gầy còm, ngồi “chống cằm” nhìn ra ngõ, ông Kpui Nhol, cha của Rơ Lan Niếp, ở làng Khôi chậm rãi nói chuyện với chúng tôi: “Mẹ con Niếp mới mất, còn mình thì đau ốm liên tục, không làm được việc gì cả. Khi nó học hết lớp 5, tính cho nghỉ để đi chăn bò thuê cho người ta. May mà có Đồn Biên phòng Ia Lốp nhận về làm con nuôi, nếu không chắc giờ này nó đang chăn bò trong rừng rồi...”

Đưa mắt quan sát trong căn nhà trống trơn của người đàn ông người dân tộc thiểu số Jrai này, tôi không nhìn thấy bất kỳ một thứ gì đáng giá, ngoài chiếc xe đạp được Báo Biên phòng tặng trong ngày Rơ Lan Niếp “ra mắt” con nuôi của Đồn Biên phòng Ia Lốp. Ông Kpui Nhol cho biết, khó khăn chỉ tạm qua đi khi đứa con gái được đồn Biên phòng nhận về nuôi dưỡng, nhưng ông vẫn có niềm tin sâu sắc vào một tương lai tươi sáng đang đón chờ con mình ở phía trước.

Cách làng Khôi chừng 30 phút đi bộ, ở một góc khuất nơi đầu làng Krông, cuộc sống của bé gái Rơ Mah Đan và bà nội Siu H’Veo còn éo le hơn rất nhiều. Liên tiếp trong 2 năm (2015-2016), lần lượt cả bố lẫn mẹ của Rơ Mah Đan đều “về với a tâu” (tiếng Jrai là qua đời). Một mình bơ vơ, Rơ Mah Đan được bà nội mang về nuôi dưỡng, nhưng khốn nỗi nhà nghèo, mà năm nay bà đã gần 70 “mùa rẫy”, nuôi mình còn chưa nổi, sao lo được cho cháu? Ai cũng bảo Rơ Mah Đan sớm muộn gì cũng bỏ học để... vào rừng, bởi năm nay cháu đã bước sang tuổi 13, không đi làm rẫy, chăn bò thuê, thì cũng đã biết hái rau, bắt cá phụ giúp bà nội qua ngày. 

Ngồi bệt dưới... nền nhà (vì không có chỗ nào để ngồi), bà Siu H’Veo chậm rãi nói chuyện với chúng tôi: “Ba mẹ nó bị bệnh chết cách nhau chưa được một năm. Thương cháu, mình đưa về ở cùng, hai bà cháu có gì ăn đó. Mấy năm trước còn sức khỏe thì đi làm cho người ta, giờ già rồi không ai thuê nữa, chỉ biết nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con trong làng và BĐBP thôi. Hôm trước, con Đan bảo bỏ học ở nhà đi làm thuê giúp bà, nhưng được đồn Biên phòng tặng xe đạp (trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Báo Biên phòng hỗ trợ - PV), sau đó nhận làm con nuôi. Cũng nhờ có BĐBP giúp đỡ, nếu không giờ này nó đã vào rừng đi làm thuê cho người ta rồi...”.

“Tiểu tứ nương” trong mái nhà Biên phòng

Phần đông người dân vùng biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông đều cho rằng, việc 2 Đồn Biên phòng Ia Mơ và Ia Lốp nhận 4 cháu gái mồ côi về nuôi dưỡng là đã trao gửi cho đời những “chiếc phao” hy vọng. “Chiếc phao” đó chắc chắn sẽ cập bến an toàn dù có gặp phải sóng to, gió lớn đến đâu.

Suy nghĩ này là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay từ khi chuẩn bị “chuyển hộ khẩu” cho các cháu về với đồn Biên phòng là hàng loạt vấn đề nan giải phát sinh. “Tiểu tứ nương” sống chung với bộ đội chưa bao giờ là chuyện giản đơn. Trong khi Đồn Biên phòng Ia Lốp cách xa khu dân cư, không có đội công tác tại địa bàn, thì Đồn Biên phòng Ia Mơ lại chật chội nơi ở. “Cái khó ló cái khôn”, chỉ huy 2 đơn vị bàn cách “góp gạo thổi cơm chung”, tận dụng phòng khám quân dân y nằm sát đội công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Mơ để làm nơi ở cho các cháu.

Chuyện chăm lo sinh hoạt, học tập, vui chơi cho các “cô con nuôi” cũng khó hơn bé trai rất nhiều, khi “tứ nương” không còn trẻ mọn nhưng lại thiếu kỹ năng sống. Được cái, cả 4 cô gái nhỏ đều có sức khỏe, ngoan, hiền, chăm học nên cũng giảm tải bớt nỗi lo cho các “bố nuôi” ở đồn Biên phòng. Từ ngày về với mái nhà Biên phòng, được cán bộ trong đội công tác kèm cặp, bồi dưỡng, kết quả học tập của các em được cải thiện đáng kể. Ngoại trừ chị lớn Rơ Mah Đan (lớp 7) ở mức trung bình, 3 em còn lại là Rơ Lan Niếp (lớp 6), Kpă Tu (lớp 5) và Ksor Nương (lớp 3) đều đạt học lực khá, trở thành niềm hy vọng của 2 Đồn Biên phòng đang “tiếp lửa” cho các cháu. 

aplq_18b
Đại úy Rơ Ô Thuy hướng dẫn Ksor Nương học tập. Ảnh: Thái Kim Nga

Cô em út Ksor Nương, con nuôi của Đồn Biên phòng Ia Mơ rụt rè tâm sự với chúng tôi: “Ngày nào cháu cũng được bố Thuy (Đại úy Rơ Ô Thuy, Đội trưởng Vận động quần chúng - PV) kèm cặp hướng dẫn ôn bài cũ, học bài mới nên liên tục được các thầy cô giáo khen. Các bố Biên phòng còn chỉ dạy cho cách làm những việc nhỏ trong gia đình như quét dọn nhà cửa, nhặt rau, rửa chén... Được các bố thương yêu, đùm bọc, cháu sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên giúp đỡ bà con trong thôn làng”. Còn Rơ Lan Niếp thì cho chúng tôi biết, em chưa thể định hình cho tương lai, nhưng ước mơ thì nhiều, trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là cố gắng học tập cho thật giỏi để các bố ở đồn Biên phòng thấy vui.

Đã có thể cảm nhận câu chuyện của các “cô con nuôi” trong mái ấm Biên phòng giờ đây không còn phảng phất nỗi buồn. Thay vào đó là niềm tin trong sự vụng dại sáng trong của tuổi thơ khi các em được đồng hành với người lính. Dẫu biết phía trước con đường vẫn còn rất dài, đôi lúc còn có những “khúc quanh” ngoài ý muốn, nhưng khi niềm tin đã trở lại, nỗi nhọc nhằn lo toan sẽ qua đi thì khoảng trời mơ ước của tuổi thơ lại tiếp tục được mở ra với các chủ nhân tương lai ở vùng biên giới Tây Nguyên này. 

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO