Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 01:05 GMT+7

Khi nam giới làm "chuyện khó nói"

Biên phòng - Từ trước đến nay, nhiều người vẫn nghĩ, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thường gắn với công việc của người phụ nữ, song quan niệm đó đang dần thay đổi. Điển hình là tại nhiều địa phương ở tỉnh Thái Bình ngày càng có nhiều nam giới gắn bó với công tác dân số, tận tụy "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", vận động người dân thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

qp7v_8a-1.jpg
Cán bộ dân số huyện Tiền Hải tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Từ năm 1993 đến nay, ông Phạm Đức Cơ làm cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ. 21 năm gắn bó với nghề, đây là một chặng đường dài mà ít người cán bộ dân số là nam giới duy trì được như ông Cơ. Với ông, làm công tác dân số như một cái nghiệp thôi thúc từ trái tim, bởi rất nhiều cán bộ dân số cùng thời đã bỏ cuộc do tổ chức bộ máy không ổn định, đồng lương ít ỏi.

Trong suốt cuộc đời làm công tác dân số của mình, có những kỷ niệm mà ông còn nhớ mãi. Đó là, vào khoảng những năm 1994-1995, khi Đảng và Nhà nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về chính sách DS-KHHGĐ, trong đó đề ra mục tiêu mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con. Khi nghị quyết được ban hành, ông cùng với một số ban, ngành trong xã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, tích cực vận động chị em đã có đủ 2 con thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Năm đó, ông đã vận động được 17 chị em trong tuổi sinh đẻ lên bệnh viện tuyến trên để đình sản.

Theo kinh nghiệm của ông Cơ, để vận động được các gia đình không sinh thêm con thứ 3, đối tượng cần quan tâm trước tiên là những ông chồng. Thực tế, nếu người chồng tư tưởng không thông, thì chị em dù không muốn cũng phải sinh thêm con. Thế nên, vận động các ông chồng thành công thì việc quyết định thực hiện KHHGĐ, không sinh con thứ 3 sẽ thuận lợi hơn.

Ông chia sẻ: Hiện nay, giữa nam và nữ đang ngày càng bình đẳng, nhưng ở một số địa phương, đàn ông vẫn mang nặng tâm lý gia trưởng. Nhiều trường hợp chị em phải lén lút đi thực hiện các biện pháp tránh thai vì bị chồng ngăn cản. Thế nên, chúng tôi tập trung tác động vào người chồng để họ thông cảm chia sẻ với sự vất vả mang nặng đẻ đau của người vợ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn bà con biết rằng, trong cuộc sống vốn còn khó khăn, việc sinh đông con khiến cuộc sống gia đình càng thêm vất vả, trẻ em không được đảm bảo điều kiện để phát triển toàn diện.

Nhờ sự năng nổ và nhiệt tình của ông Cơ, những năm qua, tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã An Mỹ luôn ở mức thấp. Năm 2013, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã An Mỹ là 8,86%, thấp hơn so với mức bình quân chung của huyện; có 2 thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Chia sẻ về những khó khăn khi nam giới làm công tác chuyên trách dân số, anh Nguyễn Xuân Tám, cán bộ dân số xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, địa bàn có số giáo dân chiếm 65% dân số, tâm sự: Vận động nam giới không khó, nhưng với nữ giới thì rất khó nói, các chị em thường dị nghị. Ví như, việc đi vận động KHHGĐ nói đến chuyên đặt vòng tránh thai hay "vòng kinh" của phụ nữ ban đầu tôi rất ngại và xấu hổ. Nhiều khi chị em không hiểu tôi rất buồn, nhưng vượt qua mặc cảm cùng với những kinh nghiệm tích lũy được trong 12 năm công tác, tôi kiên trì tuyên truyền, vận động để chị em hiểu, từ đó tự nguyện thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

Bằng sự cố gắng và lòng nhiệt tình của mình, anh Tám đã góp phần vận động các gia đình sinh ít con, từ đó có điều kiện tập trung chăm lo cho sức khỏe và học tập của con cái họ. Năm 2013, mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã Nam Thanh còn cao (trên 30%), nhưng không có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh với tỷ lệ 87 nam/100 nữ, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai đạt trên 70%.

Một trường hợp khác: Mặc dù tuổi đời còn trẻ (27 tuổi), nhưng sự tự tin luôn là điểm tựa để anh Nguyễn Đức Trạng, chuyên trách dân số xã Liên Giang, huyện Đông Hưng hoàn thành tốt công việc của mình. Tốt nghiệp ngành y, khi mới bước chân vào nghề dân số, cũng như bao cán bộ nam giới khác, anh đều có chút e ngại khi tuyên truyền cho phụ nữ. Anh cho rằng, hạn chế lớn nhất của nam giới là phụ nữ ngại tiếp cận và nói về KHHGĐ. Nhưng một khi đã tin tưởng thì họ dễ dàng trao đổi. "Ban đầu khi mới nhận công việc, nghe mọi người "nói này nói nọ", tôi không khỏi băn khoăn, nhưng càng làm thì thấy càng tâm huyết với công việc" - Anh Trạng tâm sự.

Khi tuyên truyền cho chị em về các biện pháp tránh thai, anh thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Nông dân của xã để tuyên truyền có hiệu quả. Với anh, nếu không yêu ngành, yêu nghề, không tâm huyết thì không làm được việc này. Thành công của anh trong 4 năm làm cán bộ chuyên trách dân số là tỉ lệ sinh của xã từng bước giảm, từ 1,4% năm 2012 xuống còn 1,1% năm 2013, nhiều cặp vợ chồng trong thôn cam kết không sinh con thứ 3.

Hiện, toàn tỉnh Thái Bình có 286 chuyên trách dân số, nhưng chuyên trách dân số nam chỉ chiếm trên 10%. Lợi thế nhất của họ là hầu hết đã được biên chế vào viên chức xã nên rất yên tâm công tác, lại có sức khỏe, dành thời gian để "toàn tâm toàn ý" với công việc. Đánh giá về vai trò của các chuyên trách dân số là nam giới, bà Vũ Phương Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh cho rằng: Tuy so với nữ giới, chuyên trách dân số nam có một số hạn chế, nhưng họ lại có ưu thế riêng. Đó là, nữ có thể tiếp cận với nữ giới, nhưng nam lại có những thuận lợi khi tiếp cận với đối tượng là nam giới. Biết cân bằng giữa nữ và nam, phát huy được thế mạnh của hai phái sẽ là một ưu thế để làm tốt công tác DS-KHHGĐ.

Nguyễn Cường

Bình luận

ZALO