Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/02/2021 05:33 GMT+7

Khát vọng Lao Đhu

Biên phòng - Ngồi trong ngôi nhà khang trang nép mình giữa vườn cây tươi tốt, tại thôn Lao Đhu cách trung tâm xã vùng cao Phước Xuân (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) non một tiếng đi bộ, già A M'ah, một người đàn ông đậm đặc khí chất Giẻ Triêng với khuôn mặt vuông cạnh, nước da đen bóng bảo: Câu chuyện đi tìm miền đất mới của người Giẻ Triêng từ Kon Tum sang đây thế mà đã trôi qua hơn một phần ba đời người. Qua bao thăng trầm, nhờ sự giúp đỡ, cưu mang của chính quyền và nhân dân địa phương, bây giờ người Giẻ Triêng ở thôn Lao Đhu đã "sống khoẻ". Rồi ông nở nụ cười rất tươi, nụ cười như làm sáng lên cả một vùng sơn cước...

j2gd_19b
Người dân thôn Lao Đhu thu hoạch lúa nước. Ảnh: Đ.T.A.Tuyết

Tự đổi mới mình

Trưa hôm đó, trong gian phòng dùng làm nơi tiếp khách của gia đình, già làng A M'ah mời anh A Hữu, trưởng thôn Lao Đhu cùng chúng tôi uống rượu cần và nghe ông kể về cuộc thiên di của người Giẻ Triêng ở tận biên giới Việt-Lào thuộc vùng đất Đăk Blô bên huyện Đăk Glei (Kon Tum) sang vùng rừng đầu nguồn Nước Mơ ở xã Phước Đức (huyện Phước Sơn) hơn 25 năm trước. Hồi ấy, rừng núi nơi đây còn hoang vu, heo hắt tiếng chim kêu, thú gọi, con đường mòn trong rừng từ Đắc Lây qua Phước Sơn ngập đầy lau lách.

Mặc, sau hơn 2 ngày trời vượt núi, băng rừng, vượt qua quãng đường gian khổ, hơn ba chục hộ gia đình đầu tiên với hơn 120 nhân khẩu có mặt tại vùng đất mới. Cuộc sống ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, việc trồng tỉa nơi quê mới cũng còn rất lạ lẫm. Nhưng rồi, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, chỉ sau một thời gian, các hộ dân về cư trú tại thôn Lao Đhu, xã Phước Xuân nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở, bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.

Cũng theo lời già A M'ah, thật ra, "động cơ" của việc bỏ xứ ra đi, ngoài lý do cuộc sống nơi quê cũ khó làm ăn, thiếu đất sản xuất còn vì hồi đó "vướng" dịch bệnh, dân làng đau ốm liên miên. Một số người già chỉ nghe theo lời thầy cúng, bỏ ngoài tai những lời phân tích phải trái, đúng sai của cán bộ địa phương. Cái khó nhất đối với bà con lúc này là vốn liếng quá "hẻo". Chân ướt chân ráo qua đây, ngô lúa làm ra chưa được nhiều, thành ra cái ăn cứ hụt trước thiếu sau. Tâm lý chán nản xuất hiện trong không ít các gia đình vì sự thiếu thốn, cùng với cảnh núi rừng u tịch, cứ mở mắt ra là nhìn đâu cũng đất đồi, đá sỏi cằn cỗi. Nhưng rồi, được sự giúp đỡ tận tình của UBND xã Phước Xuân cùng bà con trên địa bàn, những khó khăn, thiếu thốn ban đầu dần được giải quyết, đồng bào Giẻ Triêng ở Lao Đhu bắt đầu ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Già A M'ah tâm sự với chúng tôi: "Khi còn ở quê cũ, sở dĩ người Giẻ Triêng còn đói là bởi vì còn đắm đuối trong những hủ tục - những cuộc rượu, những lễ cưới hỏi, ma chay kéo dài triền miên. Sang vùng đất mới cũng vậy, nhiều người có thể uống rượu mà quên ăn, trong khi lại không tự biết cách tổ chức cuộc sống. Thấy rõ đây là cái "gốc" nghèo nàn và lạc hậu, các ban ngành, đoàn thể xã Phước Xuân cùng vào cuộc, từng bước xóa bỏ tệ nạn, hủ tục, giúp đồng bào Giẻ Triêng ở Lao Đhu nâng cao nhận thức, tự đổi mới mình để tạo ra lối thoát cho chính mình…".

Đất lành nhờ tay người

Tàn cuộc rượu cần, Trưởng thôn Lao Đhu A Hữu dẫn chúng tôi đến thăm nhà vợ chồng Y Nhã, một gia đình nhờ chịu khó làm ăn, thực hiện nếp sống văn minh mà kinh tế no đủ, cuộc sống hòa thuận, con cái học hành chăm ngoan. Dọc đường đi, anh A Hữu xuýt xoa chỉ cho tôi xem những rẫy ngô lai, ruộng lúa nước xanh ngắt. "Đó, cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà khá giả" - nói đoạn, anh hào hứng kể: "Đến thăm buôn Lao Đhu, nhiều người không ngờ đồng bào Giẻ Triêng mình lại làm ăn "ngon" như vậy. Thay vì lối canh tác lạc hậu phá rừng làm rẫy theo quy trình "phát, đốt, cốt, trỉa" như trước đây, đồng bào mình giờ tập trung mở rộng, chăm sóc trên 50ha lúa nước và ngô lai. Việc chăn nuôi trâu, bò, dê cũng được đẩy mạnh. Hiện, 132 hộ dân ở Lao Đhu đang sở hữu đàn gia súc hơn 400 con cùng rất nhiều gia cầm các loại…".

Cũng theo anh A Hữu, sở dĩ người Giẻ Triêng ở Lao Đhu nay đã ấm no, hạnh phúc là vì chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã luôn dành sự quan tâm rất lớn và hiệu quả. Các Chương trình 132 và 134, 135 của Chính phủ được triển khai thực hiện đã giải quyết những khó khăn, thiếu thốn về nhà ở, đất sản xuất, giống cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi, giúp bà con ổn định cuộc sống và đầu tư phát triển kinh tế. Khi khu dân cư mới được hình thành, con đường từ Lao Đhu qua trung tâm xã Phước Xuân còn đầy bụi bặm về mùa khô, lầy lội vào mùa mưa, đến hôm nay, đã được thênh thang "đường nông thôn mới". Vào thời điểm ấy, hầu hết các gia đình trong buôn thuộc diện thiếu đói, vậy mà hiện nay, buôn Lao Đhu đã thay da đổi thịt, khang trang sầm uất. Nhiều năm liền, buôn được bình bầu là khu dân cư tiêu biểu của huyện Phước Sơn, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

16jy_19a
Phụ nữ Giẻ Triêng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại thôn Lao Đhu. Ảnh: Đ.T.A.Tuyết

Chúng tôi có mặt tại nhà Y Nhã, khi vợ chồng chị đang hì hục xới vun rẫy ngô cao đến thắt lưng người, sau nhà. Y Nhã vừa thoăn thoắt tay cuốc, tay xới, vừa say sưa kể về cây ngô đã đem lại cuộc sống no đủ cho người dân nơi đây khiến chúng tôi cũng chộn rộn trong lòng. Qua câu chuyện của người phụ nữ trẻ dân tộc Giẻ Triêng hai con này giúp chúng tôi có thể hình dung vào mùa thu hoạch, khắp thôn Lao Đhu đâu đâu cũng thấy óng ánh màu vàng của những bắp ngô căng tràn sự sống. Chúng tôi cũng hiểu rằng, vợ chồng Y Nhã  đã yêu thương và trông đợi rẫy ngô này biết nhường nào, vì cùng với cây lúa nước và cây sắn, cây ngô chính là niềm hy vọng của gia đình chị và hơn thế, của cả buôn Lao Đhu này.

Khi được hỏi: "No đủ thế này, có tính sinh thêm con nữa không?", Y Nhã cười, thật thà nói: "Mình thấy đông con, đông cháu thì vui cửa, vui nhà, nhưng không chăm lo chu đáo cho chúng đi học được nên chúng không có tương lai. Vợ chồng mình đã có hai con và đã xác định như thế là đủ. Phải kế hoạch hóa gia đình để gia đình mình hạnh phúc, cũng là góp phần giữ vững danh hiệu thôn văn hóa của người Giẻ Triêng ở Lao Đhu".

Nghe Y Nhã nói vậy, Trưởng thôn A Hữu lấy làm hài lòng lắm. Anh bảo, không chỉ có vợ chồng chị Y Nhã, ở cộng đồng dân cư mới xuất hiện trên bản đồ địa chính xã vùng cao Phước Xuân mới được mấy chục mùa rẫy này, lối suy nghĩ lạc hậu "trời sinh voi, trời sinh cỏ" đã được hạn chế rất nhiều. Hầu hết người dân trong thôn đã nhận thức được lợi ích của việc kế hoạch hóa gia đình, nên tỷ lệ gia đình vượt kế hoạch đã giảm đi theo từng năm. Đặc biệt, thực hiện nếp sống văn hóa, người dân trong thôn thường xuyên phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Phong trào an ninh trật tự được giữ vững, tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu không có chỗ để "dung thân" trong cộng đồng …

Những gì Trưởng thôn A Hữu chia sẻ, cộng với những gì "mắt thấy, tai nghe" ở Lao Đhu khiến chúng tôi cảm nhận được hành trình "khai hoang lập ấp" của người Giẻ Triêng nơi đây thật đáng khâm phục. Họ đã hiện thực hóa được khát vọng của mình về một cuộc sống ấm no và bình yên. Đất lành nhờ bàn tay người, dù trước mắt còn nhiều khó khăn, hơn nữa, để giải quyết cho trọn vẹn mọi rào cản phải cần nhiều thời gian, cần có sự nỗ lực của từng cá nhân và cộng đồng, nhưng có một điều thấy rõ nhất là "vốn liếng" mà người dân Lao Đhu có được ngày hôm nay chính là "hoa thơm trái ngọt" của một vùng đất lành do đôi tay con người tạo dựng.

Đặng Thị Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO