Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 01:38 GMT+7

Khánh Hội - Chuyện gì cũng phải thuận lòng dân trước đã

Biên phòng - Cùng với Sông Đốc, Khánh Hội là cửa biển lớn của tỉnh Cà Mau, nơi hàng ngày hơn 1.000 ghe tàu đánh bắt xa bờ rời đi, ghé lại, đón và tiễn hàng vạn ngư phủ trong sinh kế nhờ vào biển khơi. Tôi tới Khánh Hội một ngày tháng 3 nắng hạn và gió chướng quất rát mặt người, đặt chân lên khu dân cư đông đúc mấp mé biển, mà còn phải chờ con phà nhỏ quá giang để tới Đồn BP Khánh Hội bên kia sông. Dường như sự cách trở sông nước làm nên đặc trưng của miền đất này, dù đã bắc bao nhiêu nhịp cầu cũng vẫn còn đó những chia cắt bên lở, bên bồi, khó lòng làm đầy lại.

t9x0_16a
Vùng sông nước cửa biển Khánh Hội. Ảnh: TTH

Bình an dưới chân sóng

Gần 20 năm sau cơn bão số 5 (Linda), Khánh Hội chưa hết bàng hoàng. Cơn bão đã làm chết và mất tích hơn 3.000 người ở vùng biển Tây thuộc tỉnh Cà Mau - Kiên Giang. Tôi không muốn nhắc tới Khánh Hội với cái tên mà báo chí thường gọi nơi này một cách buồn tủi là làng góa phụ, nhưng sự thật là làng biển này đã trầy trật để vượt qua đau thương trên đôi vai những phụ nữ mà chồng, cha và con họ đã tan vào biển khơi.   

 Theo chân Thiếu tá Đặng Việt Hùng, Chính trị viên Đồn BP Khánh Hội, chúng tôi tới viếng Đài tưởng niệm những nạn nhân của cơn bão. Đài xây cách mép sóng chỉ vài bước chân, mô tả những cơn sóng bạc đầu đầy ám ảnh và sự tuyệt vọng của các ngư phủ trước biển cả. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi của sinh nghề tử nghiệp không nằm ở sự hiện diện của đài tưởng niệm án ngữ cửa biển Khánh Hội, mà nằm trong tâm thức của mỗi người.

Ông Bùi Tấn Thành, ở ấp 3, xã Khánh Hội - một ngư phủ giàu kinh nghiệm, Tổ trưởng Tổ tàu thuyền đoàn kết ở cửa biển Khánh Hội nói với tôi: "Một cơn bão quét qua 20 năm trước mà làm tất thảy ngư phủ chúng tôi tởn kiếp này, đặng kiếp sau nữa! Giờ cứ có dự báo bão, gió lớn là lập tức bà con chấp hành lệnh của BĐBP, đưa tàu và người vô trú bão. Bà con trên biển có biến cố gì cũng hỗ trợ cho nhau, cùng đoàn kết giúp đỡ nhau chứ không đơn độc như ngày xưa nữa!".

Ông Thành có một người em trai là tài công bị chết trong cơn bão. Đánh đổi mạng sống với biển là sự đổi chác đau thương, khi mà mãi nhiều năm sau này, nhiều tài công, ngư phủ bỏ nghề vì kinh sợ. Thiếu tá Đặng Việt Hùng kể lại, hồi anh còn làm Trạm trưởng Trạm KSBP Khánh Hội, ngư dân cửa biển phải mất nhiều năm mới hoàn hồn lại sau cơn bão, nghèo rớt. Hồi đó, Khánh Hội chưa có cầu tàu, các tài công trước mỗi chuyến đi biển phải neo tàu ở ngoài, rồi cởi áo nhảy xuống bơi vào Trạm KSBP đưa giấy tờ, vừa bơi vừa giơ tay cầm cuốn sổ hành trình tội lắm. Mỗi lần vào như vậy, nếu mà thuê chiếc ghe nhỏ chèo tay cũng chỉ mất 1.000 đồng. Mà vì tiết kiệm số tiền này, cho nên đành chọn cách tự bơi vậy. Câu chuyện cứ làm tôi suy nghĩ và ngậm ngùi mãi. Nghề đi biển đâu phải hốt bạc từ biển lên, ngư dân có đồng tiền cũng phải đổi từ sức lực, ý chí của mình. Trên tấm bia tại Đài tưởng niệm còn ghi: "Đảng bộ và nhân dân Cà Mau mãi ghi nhớ công ơn của đồng bào, ngư dân đã đóng góp công sức để xây dựng quê hương...".

Theo quy hoạch đến năm 2020 của tỉnh Cà Mau, Khánh Hội sẽ đạt tiêu chí đô thị loại 4 với đoàn tàu đánh cá hơn 1.000 chiếc và gần 5.000 ngư phủ trên tổng số 14.000 dân của xã Khánh Hội. Tuy nhiên, con đường đi đến một đô thị cửa biển hậu cần nghề cá là một viễn cảnh còn xa vời, khi mà bên cạnh nguồn lực con người, tài nguyên đất đai cũng dần hao kiệt. Các nhà khoa học địa lý thủy văn đưa ra nhận định rằng, nếu phân tích và chứng minh dựa trên các dòng hải lưu xung đột giữa hai vùng biển Tây và Tây Nam thì mũi Cà Mau được bồi lắng chứ không phải là xâm thực. Theo đó, không có chuyện ngư dân ngày một co rút vào sâu đất liền, vì biển Tây "nở hậu", những vùng cửa biển như Khánh Hội, Sông Đốc sẽ ngày một trù phú.

Trên thực tế thì sự thật không như lý thuyết. Bởi ngay cả hiện tượng triều cường và nước biển dâng cũng đã diễn tiến nhanh hơn kịch bản biến đổi khí hậu và Elnino. Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, đơn vị từng được giao nhiệm vụ nghiên cứu chống sạt lở cho vùng biển Đông, biển Tây cũng đã phải nhận định lại rõ ràng hơn: Ngay cả dòng chảy, lưu lượng nước của sông Mê Kông đổ ra cửa biển cũng đã thay đổi, vì thế, các vùng cửa biển thuộc Cà Mau bị xói lở, cạn bờ và xâm nhập mặn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân. Ngay dưới chân Đài tưởng niệm ngư dân tử nạn trong cơn bão số 5, bờ biển Khánh Hội phải kè 3 lớp bằng rọ đá mà sóng biển vẫn đánh ầm ầm giữa trưa đứng gió. 

4ye8_16b
Đài tưởng niệm ngư dân tử nạn trong cơn bão số 5 tại Khánh Hội, Cà Mau. Ảnh: T.T.Hằng

Mở lòng với biển

Cà Mau có tới hơn 10.000 con sông, kênh rạch với trên 100 cửa biển và vẫn còn nguyên đặc thù đời sống, tính cách con người miền quê sông nước với thói quen sinh sống ven sông rạch và tụ lại đông đúc ở các cửa biển. Khánh Hội nổi tiếng với nghề câu mực, giã cào khơi với tàu lớn 160CV trở lên tới hàng trăm chiếc. Hầu hết các vùng cửa sông đều đang bị sạt lở và tất nhiên Khánh Hội trên đường đi tới xây dựng một trung tâm nghề cá lớn trên biển Tây cũng phải chịu chung số phận này.

Việc nơi này ra đời và hình thành các tổ tàu thuyền tự quản rất sớm và hoạt động hiệu quả có công sức không nhỏ của cán bộ địa phương và Đồn BP Khánh Hội. Mỗi tháng ít nhất 2 lần, các tổ tàu thuyền họp lại, thường là vào các ngày 14 âm lịch hằng tháng, dân đi biển gọi là đêm trăng sáng, cá mực lặn sâu hết trơn, cho nên cả tàu và ngư phủ lẫn tài công nghỉ, dịch vụ hậu cần nghề cá cũng nghỉ theo. Lúc đó, tại các cửa biển lớn thường chật ních người đổ bộ, tổ chức ăn nhậu say xỉn dễ dẫn đến gây sự, đánh nhau, làm mất an ninh, trật tự xã hội.

Thiếu tá Phan Xuân Huyền, Đồn trưởng Đồn BP Khánh Hội, khẳng định, anh em Biên phòng chúng tôi thường xuyên nắm tình hình địa bàn nên hay chia sẻ thông tin với địa phương, dẹp đi mâu thuẫn, không để bùng phát thành chuyện lớn. Chúng tôi bàn với địa phương, chuyện gì cũng phải thuận lòng dân trước đã. Một cuộc họp dân bàn bạc đâu có khó tổ chức, vậy thì hãy ngồi chung bàn trà với nhau càng nhiều càng tốt. Như Ngày Biên phòng toàn dân 3-3 vừa qua đã trở thành ngày hội của cả địa phương.

Một chuyện để kết rằng, lúc tôi có mặt tại cửa biển Khánh Hội, người dân rục rịch chuẩn bị cho một cuộc họp mặt với chính quyền. Họ muốn đặt ở cửa biển một pho tượng "Quan âm quá hải", đặng cầu may mắn khi ra biển. Đó là một nhu cầu có thật và tất cả cán bộ xã, các lực lượng địa phương đều đang bàn xem pho tượng đó sẽ được đặt ở đâu để dễ bề cho ngư dân chiêm bái mà không vi phạm pháp luật và quy định. Nếu mà mở lòng, thì mọi nhu cầu đều thuận chiều. Khánh Hội muốn vươn đến trung tâm hậu cần nghề cá, trước hết, mọi điều kiện phải là hậu cần cho ngư dân.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO