Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 03:00 GMT+7

Khám phá văn hóa bản địa đặc sắc ở Bình Liêu

Biên phòng - Đến với miền biên viễn tỉnh Quảng Ninh, khách du lịch ngỡ ngàng, thích thú khi được trải nghiệm đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng dân tộc thiểu số Sán Chỉ. Ở miền núi cao này, phụ nữ mặc váy đá bóng, trồng hoa và chăm sóc lúa trên những thửa ruộng bậc thang, làm du lịch, dù du lịch cộng đồng mới chỉ manh nha trên cả vùng biên giới Bình Liêu hoang sơ còn chưa được nhiều người biết đến. 

Một trận đấu bóng đá nữ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quang Thọ

Lần đầu tiên, từ ngày 7 đến ngày 15-11, Lễ hội mùa vàng được tổ chức tại huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch Bình Liêu năm 2020. Sau rất nhiều điểm đến nổi tiếng và làm du lịch thành công như: Du lịch cảnh quan văn hóa Vịnh Hạ Long, Du lịch tâm linh Yên Tử, Du lịch biển đảo Cô Tô, Quan Lạn..., Quảng Ninh tiến tới xây dựng huyện biên giới Bình Liêu thành huyện du lịch của tỉnh, nhằm đa dạng hóa loại hình sản phẩm du lịch và khai thác thêm một mảng tài nguyên khác lạ, phong phú ở vùng biên giới Bình Liêu. Đó là mảng màu sắc văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số đặc sắc Sán Chỉ, Cao Lan, Dao, Tày... đầy chất hoang sơ, quyến rũ và huyền bí của miền rừng.

Xuất phát từ sở thích du lịch bụi, khám phá các cung đường đẹp và các mốc quốc giới, những người trẻ tìm thấy ở Bình Liêu mùa cỏ lau, nơi chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp. Từ đó, họ phát hiện thêm những thung lũng nhỏ xen giữa đồi núi có rất nhiều các chân ruộng bậc thang xếp lớp, mà ở đó mùa lúa chín vàng mang đến một khung cảnh rực rỡ. Các cung đường tuần tra biên giới nở rộ hoa sở và thơm ngát cả cánh rừng. Một nơi dường như dành riêng cho câu hát đi vào ký ức nhiều thế hệ: “Em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới, khi mùa đào hoa nở, khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây, chiều tỏa ngát hương bay...”.

Chính từ thực tế đó đã khơi gợi những ý tưởng để Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Bình Liêu xây dựng một chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, kéo dài từ ngày 7-11 đến hết năm 2020, trong đó, điểm nhấn là Hội mùa vàng và Hội hoa Sở Bình Liêu. Địa phương đã cho ra mắt kịch bản một sản phẩm du lịch hoàn thiện, bắt đầu bằng Tuần Văn hóa, Du lịch Bình Liêu đúng mùa lúa chín năm 2020.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, nét đặc sắc trong phong tục tập quán của các dân tộc bản địa được khai thác triệt để. Khách du lịch ngỡ ngàng thấy một Bình Liêu thanh xuân, tươi trẻ trong ánh cười, mái tóc, dáng vóc của các cô gái Sán Chỉ. Ở huyện Bình Liêu, nét đặc biệt nhất là phụ nữ rất thích các môn thể thao quần chúng ngoài trời. Họ hào hứng tham gia các giải thể thao quần chúng hằng năm, vẫn mặc váy và trang phục dân tộc của mình, trang điểm thật đẹp để đi... thi đấu bóng chuyền, bóng đá.

Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-11, giải bóng đá xã Húc Động, huyện Bình Liêu đã quy tụ 6 đội nữ từ câu lạc bộ bóng đá nữ của các thôn Nà Ếch, Khe Mó, Mó Túc, Pò Đán, Lục Ngù, Thánh Thìn. Mỗi ngày có 3 trận đấu, tiến tới chọn ra đội vô địch. Điều đáng nói là giải bóng đá diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch Bình Liêu và Ban tổ chức hứa hẹn với khách du lịch là họ sẽ được thưởng thức một khung cảnh chưa bao giờ thấy. Đó là việc các thiếu nữ của núi rừng, cũng chính là chủ nhân của các thửa ruộng bậc thang vàng óng mà họ tìm tới săn những bức ảnh đẹp, đồng thời cũng là các cô gái vấn khăn, mặc váy đá bóng.

Cô gái Sán Chỉ Tằng Thị Ngân. Ảnh: TTH

Việc phụ nữ đá bóng có thể nói đã trở thành nếp sinh hoạt thường niên của người dân tộc Sán Chỉ ở Bình Liêu. Có những cô gái nhiều năm liền tham gia các giải đấu từ khi mới 15-16 tuổi.

Trước đây, phụ nữ Sán Chỉ chỉ học hát soóng cọ, làm ruộng bậc thang, nấu ăn. Cả đời gắn bó với núi rừng, trèo đèo lội suối lao động chân tay nên các cô gái đều có thể lực tốt, ham thích thể thao ngoài trời, biết thổi sáo và làm nghề nông rất giỏi. Nếp khăn vấn tóc của họ xưa kia được buộc chặt trên đầu, vừa giữ tóc, vừa giữ phẩm giá đoan chính. Giữ nếp khăn gọn ghẽ, nghiêm ngắn cũng là giữ mình có khoảng cách với đàn ông, không để ai chọc ghẹo.

Ngày nay, nhiều cô gái Sán Chỉ vẫn nguyên vành khăn tua đỏ trên đầu, nhưng thích thú chạy theo quả bóng mướt mải mồ hôi. Có khi sân bóng mà các cô tập luyện chỉ là những chân ruộng bậc thang, hay là những sân bãi tự nhiên. Những khuôn mặt rạng ngời niềm vui, bờ vai thanh xuân và những bắp chân tròn lẳn theo mỗi đường bóng là điều hấp dẫn hơn cả đối với các giải bóng đá nữ như thế.

Tằng Thị Ngân, cô gái Sán Chỉ ở xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu nói: “Muốn làm du lịch, phụ nữ chúng em phải mạnh dạn hơn từ khâu tổ chức cuộc sống cho gia đình mình, để dành thời gian tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chúng em tiếp xúc với nhiều người hơn, biết giữ gìn vệ sinh môi trường, bản làng sạch sẽ, trồng hoa thành vườn quanh làng, quanh xóm, làm ruộng bậc thang vừa đẹp, vừa đúng thời điểm mới có thể làm du lịch cộng đồng. Phụ nữ Sán Chỉ hiện nay đã biết tự chủ vươn lên trong cuộc sống, không như các bà, các mẹ mình ngày xưa chỉ biết ngồi tựa cửa chờ chồng”.

Quả thật như vậy, hiếm có nơi nào như huyện biên giới Bình Liêu, phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và ham thích thể thao, ham sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tham gia học hát dân ca như người dân tộc Sán Chỉ nơi đây. Đó chính là những hoạt động mang tính kết nối cộng đồng rất cao, giúp họ tự chủ trong cuộc sống và dựa vào cộng đồng để phát triển sinh kế.

Thúy Hằng

Bình luận

ZALO