Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 02:24 GMT+7

Khắc khoải làng Rêu

Biên phòng - Làng Rêu hay thôn Rêu là tên hành chính của những người dân sống dưới chân núi Dốc Cọp, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Thế nhưng, từ hơn 5 năm nay, cái tên làng Rêu lại bị thay thế bằng một cái tên khác, đầy chua xót, "làng bệnh lạ". Nỗi buồn về căn bệnh đã từng càn quét và gây ra những cái chết tức tưởi cho người dân nơi đây vẫn còn đó. Nỗi buồn về cái tên làng gắn bó mấy trăm năm bỗng nhiên bị gọi bằng cái tên khác đầy bệnh tật đã khiến cho bao người không khỏi đau lòng.

i71n_20a
Làng Rêu sau "cơn bão bệnh" tràn qua. Ảnh: Y Vân

Đi qua cơn bão bệnh

Từ tỉnh lộ 24B, chúng tôi vừa đi, vừa hỏi dò đường vào xã Ba Điền, nơi có làng Rêu từng bị "cơn bão bệnh" quét qua. Phải chạy xe gần 20km trên con đường trơn trượt, lởm chởm đá, vượt qua những khúc cua tay áo hiểm trở, gần 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới tới được làng Rêu. Nằm tựa lưng vào núi Dốc Cọp, làng Rêu hiện ra với một vẻ đẹp đầy hoang dại. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của núi rừng phần nào đã giấu đi những nỗi buồn nơi đây.

Người chúng tôi gặp đầu tiên đó là vợ chồng anh Phạm Văn Đối. Anh Đối mới 29 tuổi, nhưng được tín nhiệm bầu làm trưởng làng. Tôi đem khúc mắc của mình hỏi anh, tại sao hỏi làng Rêu thì không ai hay, nhưng khi hỏi "làng bệnh lạ" thì nhiều người biết? Anh Đối giải thích: "Cái tên làng bệnh lạ là do trước đây, làng có nhiều người mắc bệnh mà không ai biết là bệnh gì, rồi người ta cứ lấy cái tên bệnh lạ để gọi cho làng này. Hồi nãy anh hỏi vợ tôi có biết làng bệnh lạ, vợ tôi nổi nóng là vì gọi sai tên làng, với người dân nơi đây, chỉ có một cái tên duy nhất là làng Rêu".

Nói rồi, anh dẫn chúng tôi lên căn nhà sàn nằm lưng chừng trên một quả đồi nhỏ, cách đường chừng 5m, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra cánh đồng. "Đây là nhà tôi, tối nay các anh ngủ lại đây nhé, ở đây đêm xuống lạnh lắm". Dứt lời, anh vội ôm lấy ba lô của chúng tôi, cất ngay ngắn trong góc nhà, như sợ chúng tôi đi nơi khác. Người dân vùng cao, hình như ở đâu, ai cũng hiếu khách, hào sảng như cỏ cây đại ngàn.

Năm 2011, không hiểu từ đâu, căn bệnh " viêm da dày sừng" mà nhiều người vẫn gọi là "bệnh lạ" xuất hiện ở làng Rêu. Hồi đó, có những nhà 3-4 người đều mắc bệnh này, sự hoang mang, lo sợ bao trùm lấy những người dân trong làng. Rồi khi chưa tìm được nguyên nhân, người dân trong thôn đã phải mổ gà, giết heo, đem lên rừng cúng thần núi. Bởi, theo người dân, trước đây sau lưng làng có một khu rừng, trong rừng có một cây đại thụ mấy trăm tuổi, nhưng đã bị dân làng đốn hạ đem bán. Họ tin rằng, đó có thể là nguyên nhân thần linh quở trách gây ra bệnh lạ cho dân làng. Và rồi, những con heo đã bị giết thịt, những thầy cúng từ nhiều nơi đã được mời về để tạ lỗi với núi rừng. Nhưng càng cúng, bệnh tật càng hoành hành dân làng. Hoảng loạn, người dân mới đưa những người bị bệnh đi viện, tìm sự giúp đỡ của bác sĩ.

Rồi những người đầu tiên, không vật lộn được với bệnh tật đã ra đi, để lại những nỗi đau cho người thân. Trong trí nhớ của những già làng, hồi đó, bệnh lạ ập đến nơi đây càn quét như một cơn bão. Có những ngày, trai tráng khuân vác không biết bao nhiêu thi thể người đi chôn cất. Những trai tráng trong làng khỏe mạnh, làm quần quật từ sáng đến tối mới chôn cất hết những người chết.

Rồi khi trời chưa kịp tỏ, lại nghe những tiếng khóc ai oán, nỉ non phát ra đầu làng, giữa làng, cuối làng. Và họ hiểu rằng, lại có người vừa mất do bệnh lạ. Thế là họ lại í ới gọi nhau đi giúp các gia đình chôn cất những người chết.

Cách nhà anh Đối không xa là nhà của bà Phạm Thị Su (62 tuổi). Trong trí nhớ bà, những ngày căn bệnh lạ ập đến là những ngày bà sống trong thấp thỏm lo âu. Bởi cả nhà bà có đến 3 người bị bệnh. Mọi thứ ập đến với bà quá nhanh, phận già bà không biết làm sao. Bấu víu vào hàng xóm, nhưng trớ trêu, những người xung quanh bà cũng mắc bệnh lạ. Phận già trong cảnh éo le, bà phải kêu cứu nhiều nơi để đưa con gái, chồng bà đi bệnh viện. Thế rồi, đứa con gái út của bà, chị Phạm Thị Hoa (24 tuổi) sau một tuần nằm điều trị tại bệnh viện đã ra đi, để lại cho bà đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Giờ đây, cháu gái bà đã học lớp 1, sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bà và những người thân.

jds7_20b
Nỗi ám ảnh về những cái chết do căn bệnh gây ra vẫn còn nguyên trong tâm trí người dân nơi đây. Ảnh: Y Vân

Nỗi ám ảnh mang tên "bệnh lạ"

Cha của bé mồ côi mẹ Phạm Thị Thu Hạ bây giờ đã đi lấy vợ khác, sống ngay trong làng nhưng không hề mảy may đến thăm con, dù một lần. Những đứa trẻ mồ côi mẹ, mồ côi bố do căn bệnh "viêm da dày sừng" gây ra như cháu Hạ ở làng Rêu là không ít. Mỗi cháu mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có điểm chung là thiếu đi sự dạy dỗ của mẹ hoặc bố. Sau cơn bão bệnh, những đứa trẻ mất đi chỗ dựa vững chắc về tinh thần, dù người thay bố mẹ các cháu cũng dành một tình yêu thương vô bờ bến. Những nỗi đau, những nỗi ám ảnh vẫn còn đó, vẹn nguyên như ngày nào.

Nằm sâu trong làng, cạnh con suối Bà Giá là ngôi nhà của anh Phạm Văn Đuối (40 tuổi) và chị Phạm Thị Su, ngôi nhà nằm hướng ra con suối, nơi dòng nước trong xanh quanh năm tưới tốt cho cánh đồng. Đã là cái giỗ thứ 5 cho đứa con, nhưng trong tâm trí anh Đuối và chị Su vẫn không thể quên những ngày cơn bệnh lạ ập đến cướp đi đứa con đầu lòng của anh chị.

Ngày đó, cũng như nhiều người khác trong làng, gia đình của anh chị cũng lâm vào bệnh lạ, hai cha con đều bị, rồi được đưa về điều trị ở bệnh viện tỉnh. Sau hơn một tuần, đứa con mới 15 tháng tuổi của anh không qua khỏi. Mất con, dù bệnh chưa đỡ anh cũng phải khăn gói về nhà lo hậu sự cho con. Giờ kể lại chuyện này, anh vẫn còn bị ám ảnh, một nỗi lo sợ căn bệnh sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Hai vợ chồng tự an ủi nhau để sống, rồi đứa con khác của anh chị cũng ra đời, giờ đã 2 tuổi.

Ông Phạm Văn Tây (80 tuổi), người đã sống gần như trọn đời trong ngôi làng này, giờ ở tuổi gần đất xa trời, chưa bao giờ ông chứng kiến một căn bệnh khủng khiếp như thế. "Hồi đó, ai cũng lo sợ, căn bệnh quá hung dữ, quật ngã nhiều người. Nó là bệnh gì mà không tìm ra được nguyên nhân, khủng khiếp quá! Bây giờ, nó đã đi nhưng ai cũng lo, sợ nó quay trở lại thì dân làng chết mất" - Già Tây vừa nói, vừa trầm ngâm nghĩ về quá khứ.

Căn bệnh "viêm da dày sừng" đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, người ta đưa ra nhiều giả thuyết để nói, như do người dân ăn gạo mốc, nguồn nước không đảm bảo vệ sinh... và đủ thứ nguyên nhân trên đời.

Bây giờ, bệnh lạ tạm lắng, người dân ở làng Rêu đã trở lại với guồng quay cuộc sống, lo làm ăn để gây dựng lại cơ đồ sau "cơn bão". Ấy thế mà, mỗi khi nhắc đến "bệnh lạ" thì người dân ở đây vẫn không khỏi ám ảnh. Dù trên những khuôn mặt gầy gò, đen sạm đã xuất hiện những nụ cười, nhưng đâu đó vẫn còn vương nỗi khiếp sợ mơ hồ.

Nguyễn Y Vân

Bình luận

ZALO