Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 06/12/2020 08:17 GMT+7

Kể chuyện người đi “gieo chữ” ở Lùng Cúng

Biên phòng - Lùng Cúng - điểm trường nơi chúng tôi đến chỉ có vài phòng học vách tôn, mái cũng lợp bằng tôn, nằm cheo leo trên lưng chừng núi. Đến được nơi đây, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều con dốc thẳng đứng, trơn nhầy nhụa, luôn chứa đựng sự gian nan, nguy hiểm. Cuộc sống của các thầy, cô giáo, chuyện học hành của bọn trẻ nơi đây khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi suy nghĩ.

4p0i_16a
Một lớp học tại điểm trường Lùng Cúng. Ảnh: Lê Vân

Lùng Cúng là điểm trường khó khăn nhất của Trường Tiểu học Vừ A Dính (xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), bao gồm cả một lớp mầm non. Từ trường chính muốn đến được điểm trường này phải cuốc bộ khoảng 6-7 tiếng đồng hồ. Đấy là khi trời tạnh ráo, còn lúc mưa gió thì không tính được thời gian phải bỏ ra để đến được nơi cần đến, vì trên đường đi, có những con dốc thẳng đứng, cao đến... rơi mũ nếu ngước mắt nhìn lên.

Anh Sùng A Mang, Trưởng Công an xã Nậm Có cho biết, từ lúc xây dựng điểm trường, đưa được giáo viên lên, nhà trường thường xuyên phải bố trí từ hai đến ba người để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hiểu rõ những khó khăn, thiệt thòi của các thầy cô, trong các buổi họp bản, cán bộ xã cũng tranh thủ tuyên truyền, vận động đồng bào luôn có tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với những người từ dưới xuôi lên đây “gieo chữ” cho con em mình.

Công bằng mà nói, những lớp học ở điểm trường Lùng Cúng nom khá khang trang, vách và mái đều được làm bằng những tấm tôn màu đỏ. Khi chúng tôi đến điểm trường này, mấy đứa trẻ chạy ùa ra đón. Một đứa, có vẻ là lớn nhất trong đám, bảo nhà ở cuối bản Lùng Cúng, hằng ngày tự đi đến trường. Tôi hỏi: “Tại sao các cháu lại đi học?”. Có mấy đứa trả lời: “Vì thích”. “Sao lại thích?”. Cả bọn im lặng một lúc, rồi có một đứa nói khá chững chạc: “Không biết chữ thì thích đi học”. “Học sau này để làm gì?”. “Để làm thầy giáo, cô giáo”…

Vừa có mặt ở “đại bản doanh” - Trường Tiểu học Vừ A Dính vào buổi sáng để nghe phổ biến thêm về công tác chuẩn bị cho những tuần đầu của năm học mới, cô giáo trẻ Nông Thị Dương cười rất tươi khi chiều về lại gặp khách dưới xuôi lên. Mặc kệ ngoài trời đang mưa tầm tã - cái giống mưa núi dễ làm con người ta thêm buồn hiu hắt, cô vẫn tiếp chuyện chúng tôi hết sức nhiệt tình và vui vẻ. Cô bảo, ở Lùng Cúng, cái nghèo, cái khó, cái vất vả thì “quá sẵn”.

Ban đầu lên công tác ở đây, các cô giáo trẻ sợ lắm, nhất là bất đồng ngôn ngữ. Nhưng chịu khó đi, chịu khó học thì cũng biết tiếng đồng bào. Khó khăn nhất là nước. Ở đây, suối là nguồn nước chính dùng cho sinh hoạt, phải đi xách từng xô cách điểm trường khá xa. Điện không có nên đèn pin thường được sử dụng để nấu ăn và soạn giáo án.

“Lúc sáng ra và khi chập tối là khoảng thời gian mà chúng em không được tiếp xúc với học sinh, là những lúc buồn nhất. Thế là bảo nhau mở đài thật to cho có tiếng người. Được cái là ở đây, đồng bào họ rất quý giáo viên. Dân họ quý thì mình cũng thấy được chia sẻ phần nào...” - Dương tâm sự. Tôi để ý thấy trong ánh mắt và nụ cười của cô giáo trẻ này có gì đó chín chắn, vững chãi, thậm chí hơi sắt đá một chút...

Nằm lọt thỏm trong một hõm núi khổng lồ, quanh năm mây mù giăng trắng xóa, cho đến bây giờ, Lùng Cúng vẫn là bản “bốn không”: Không trạm y tế, không nước sạch, không điện thắp sáng và không sóng điện thoại. Nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Nhung thì “sức ép” của những cái “không” đó chẳng thấm tháp gì so với chuyện giao thông, đi lại.

“Thời gian đầu đến nhận công tác ở điểm trường Lùng Cúng, em cũng có nhiều điều lo lắng. Riêng cái khoản đường sá lên đây đã “đủ hãi”. Nói thật, đôi lúc em cứ nghĩ, nếu đi một mình mà chẳng may trượt chân xuống vực thì… không thấy người nữa đâu. Cứ mỗi khi nhận được thư của nhà, em chỉ muốn khóc thôi. Không yêu nghề thì có lẽ bỏ về lâu rồi…” - Nói đoạn, cô giáo trẻ cười thành tiếng. Cái cười giòn tan khiến tôi chợt nghĩ, không biết, có sinh viên sư phạm dưới xuôi nào biết được những sự hy sinh gian khổ, thầm lặng của những giáo viên trẻ trên vùng núi này không? Liệu có ai, đặc biệt là những người ở thành phố, dám tình nguyện lên điểm trường Lùng Cúng công tác hay không?...

fzh8_16b
Những con dốc nguy hiểm luôn chứa đựng sự gian nan, nguy hiểm. Ảnh: Lê Vân

Bên cạnh phòng nghỉ của các cô giáo ở điểm trường Lùng Cúng được xây dựng theo kiểu “tàm tạm cấp bốn”, trên vách dán đầy những báo, ảnh lịch, dưới nền nhà xếp kín những chậu, thùng đựng nước là gian bếp nhỏ dùng để nấu nướng hằng ngày. Ngoài cái bếp củi với chân kiềng đen nhẻm còn có mấy cái ghế nhỏ, nếu không có người ngồi thì được dồn gọn vào một góc. Mấy cô giáo trẻ luống cuống khi thấy khách đến. Trò chuyện được một lúc, các cô khoe, lên điểm trường Lùng Cúng công tác, họ thuộc hết đường đi lối lại trong bản, lại còn có khả năng giao tiếp với đồng bào bằng tiếng dân tộc.

“Phải như thế thì mới vận động đồng bào cho con em đến trường. Rất nhiều bậc phụ huynh ở đây không biết đọc, biết viết, không nói được tiếng phổ thông, khi trực tiếp đến nhà vận động cho trẻ tới trường đúng độ tuổi, các thầy, cô phải làm sao để cho phụ huynh hiểu được sự cần thiết đưa trẻ đến trường là như thế nào, để thay đổi cuộc đời, tương lai của con cái của chính mình” - Trưởng Công an xã Nậm Có Sùng A Mang giải thích thêm…

…Tháng 9, “mùa” học sinh đến lớp, dưới xuôi, bọn trẻ thật xênh xang trong những bộ đồng phục, những bộ quần áo thật mới, thật diện. Có lẽ, từ sau chuyến lên công tác ở Lùng Cúng, trong tâm trí chúng tôi lại có thêm hình ảnh những đứa trẻ vùng cao xúng xính trong những bộ quần áo dân tộc, nhọc nhằn băng đèo, vượt suối đến lớp, những điểm trường nằm cheo leo trên sườn núi. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc hơn vẫn là lúc chúng tôi chia tay các cô giáo ở điểm trường Lùng Cúng.

Vẫn biết, các cô đã quá quen với cảnh đèo heo hút gió giữa lưng chừng trời, nhưng tôi vẫn không dám nhìn ngoái lại, dù biết rằng, chỉ sau mấy phút men theo dốc núi để “hạ sơn”, sau một cái ngoặt của con đường nhỏ gấp khúc là điểm trường nhỏ bé quanh năm mây phủ ấy đã mất hút phía trên cao đỉnh núi...

Lê Vân

Bình luận

ZALO