Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 26/09/2020 09:23 GMT+7

Huyền tích "rau trời" Gio An

Biên phòng - Người dân Gio An nói rằng, cây rau liệt có đặc điểm lạ kỳ là rất... sợ bẩn. Từ lúc còn lấm tấm như những chấm xanh nhỏ xíu cho đến khi trưởng thành, nếu không được tưới bằng nguồn nước tinh khiết từ trong lòng các giếng cổ thì nó tự nhiên cằn cỗi rồi héo chết. Vì thế, dân gian gọi cây rau liệt là "rau trời" cũng chẳng sai. Thêm một điều kỳ lạ nữa là, loại rau siêu sạch này trước đây chỉ co cụm, quẩn quanh trong cuộc sống thường ngày của người Gio An, nhưng bây giờ, nó đã vươn xa ra thị trường, trở thành niềm hy vọng đổi đời cho những người nông dân ở vùng đất chỉ có đá và... núi đá này.

5i73_10a
Một khoảnh rau liệt trên cánh đồng Hảo Sơn. Ảnh: Đặng Tuyết

Đặc sản "tuyệt đối sạch"

Chị bạn đồng nghiệp của tôi là người Gio An (Gio Linh, Quảng Trị) chính gốc đùa rằng, "tiềm năng, thế mạnh" lớn nhất của mảnh đất quê hương chị là... đá. Quả thật, ở Gio An, đâu đâu cũng thấy đá. Đá quây vườn rau, đá lát mương dẫn nước, đá xếp hàng rào, có những tảng đá dài cả mét. Hình như ở nơi này, người dân sống trên đá, làm nhà trên đá, vậy nên về mùa rét, cứ đến chiều hôm là hơi đá tỏa ra lạnh tê tái thịt xương. Như để bù lại cho những thiệt thòi do đất đai cằn cỗi, cây lúa nước phát triển kém, năng suất thấp, thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Gio An một "đặc sản trời cho" vô cùng quý giá, đó là cây rau liệt, còn gọi là xà lách xoong.

"Người Quảng Trị miềng có câu: "Muốn ăn cá, tôm thì về Gio Việt. Muốn ăn rau liệt thì về miết Gio An" - vừa dẫn chúng tôi đi thăm ruộng rau liệt của gia đình, chị Phan Thị Thảo, nhà ở thôn Hảo Sơn vừa giới thiệu về món quà đặc sản quê mình mà xưa kia đã từng được đem tiến vua trong kinh thành Huế. Mục sở thị những khoảnh rau nhà chị Thảo, chúng tôi phát hiện điều thú vị là, những cây rau liệt dường như "chân không đạp đất", được trồng giữa tứ bề những cục đá mồ côi san sát bên nhau, tạo thành chuỗi liên kết khép kín che hết cả bùn đất. Thế nhưng lạ thay, mặc dù sống trên đất cằn sỏi đá, rau vẫn phát triển rất tươi tốt và cho thu hoạch với sản lượng cao.

"Để trồng rau liệt, ruộng phải có thật nhiều đá, nhiều đến mức dùng cuốc xới đáy ruộng mà nước vẫn trong vắt thì mới tốt. Tất nhiên là phải có cả nguồn nước chảy từ các giếng cổ nữa. Có mọi thứ cần thiết rồi, chỉ cần dùng thân cây rau liệt thả xuống mặt ruộng với khoảng cách non gang tay người lớn. Khoảng ba ngày sau, loại rau đặc sản "tuyệt đối sạch" sẽ ra rễ, bám chặt vào đá..." - chị Thảo tiết lộ.

Theo chân chị Thảo đi dọc theo các con mương được sắp bằng đá từ thời xa xưa cạnh những ô rau liệt có diện tích chỉ cỡ mươi, mười lăm mét vuông, chúng tôi như lạc vào một mê cung xanh, trải dài trên diện tích 15 héc ta, mà chủ nhân của nó là hơn 200 hộ dân cùng tham gia trồng rau liệt. Chị Thảo cho biết, phần lớn những hộ dân này trước đây đều thuộc diện nghèo, làm lụng vất vả quanh năm, suốt tháng nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Kể từ khi "rau trời" trở thành đặc sản, một sào mang lại nguồn thu từ 20-30 triệu đồng, cuộc sống của các gia đình dần được cải thiện, con cái được ăn học đến nơi đến chốn.

"Trông thế thôi, chớ một khẩu 50 mét vuông rau liệt, mỗi lần cắt được khoảng 250 bó. Mỗi đợt trồng có thể thu hoạch rất nhiều lứa, một "khẩu" thu về từ 1-2 triệu đồng ngon ơ. Tính ra, lãi gấp 10 lần trồng lúa. Gia đình miềng hồi đó thiếu thốn triền miên, nhờ rau liệt đã thoát được nghèo và có cuộc sống ổn định..." - bà Nguyễn Thị Giáp, chủ một thửa rau liệt kế bên nhà chị Thảo khoe với chúng tôi.

Sức sống kỳ ẩn nơi "miền đá"

Lý giải chuyện rau liệt thường xanh tốt ở Gio An và chỉ sống được ở miền đá này chứ không phải nơi nào khác, chị bạn đồng nghiệp của tôi cho hay, dưới nền những thửa ruộng ở Gio An toàn là đá, nhưng bù lại, được hưởng nguồn nước tưới ngọt lành từ 14 "cụ" giếng nằm rải rác trên địa bàn xã. Người Gio An từ bao đời nay vẫn tự hào về những chiếc giếng cổ có vị nước thanh ngọt, hàng nghìn năm qua chưa bao giờ vơi cạn. Đây chính là nguồn nước vô giá mà người dân ở các thôn An Nha, Hảo Sơn, Tân Văn, An Hướng, Long Sơn vẫn dùng để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng như để tưới tắm cho những ruộng rau.

Điều kỳ lạ là, các giếng cổ này đều có tên riêng, đã được truyền đời qua các thế hệ người Gio An, như giếng Trạng, giếng Côi, giếng Tép, giếng Ông, giếng Bà, giếng Gai, giếng Búng, giếng Đào, giếng Dưới... Nước trong tất cả các giếng đều trong vắt, về mùa hè mát lạnh, còn mùa đông thì lại rất ấm, nguồn nước dồi dào, được chảy ra từ các mạch nước ẩn sâu dưới lớp lớp đá ngầm. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Gio An là vùng chiến sự vô cùng ác liệt, được báo chí quốc tế gọi là "túi bom", hầu như chẳng có loại cây cỏ nào tồn tại nguyên vẹn. May sao, trong nguy nan, thiếu thốn đủ thứ, nhất là lương thực, thực phẩm, những người dân địa phương và bộ đội giải phóng vẫn kiên cường trụ vững một phần cũng là nhờ loại "rau trời" kỳ lạ này...

q9zp_10b
Giếng cổ - "báu vật" chung của người dân Gio An. Ảnh: Đặng Tuyết

"Rau liệt được coi là "dị thảo", vì nó không chịu sống chung với bùn đất, nước bẩn, nói chi đến phân hóa học. Chỉ cần có nguồn nước chảy ra từ các mạch nước ngầm ở giếng cổ, men theo máng dẫn kê bằng đá đổ xuống các khu ruộng chảy là rau lớn cứ như thổi, chẳng sâu bệnh gì. Lạ một điều là, nhiều người ở nơi khác đến Gio An xin giống về trồng, nhưng chẳng hiểu sao, cây rau cứ lụi dần rồi chết rục..." - vừa lúi húi bên ô rau nhà mình, ông Đoàn Văn Lợi, một trong những người có diện tích trồng rau liệt lớn nhất nhì Gio An vừa xen vào câu chuyện của chúng tôi.

Cũng theo ông Lợi, thực ra, nghề trồng rau liệt của người dân Gio An có từ xưa, nhưng có lẽ nó chỉ mới trở thành một nghề sản xuất hàng hóa trong mươi năm trở lại đây, khi Nhà nước đầu tư làm cho miền Tây Gio Linh con đường nhựa 75 đi ngang qua làng rau. Chính nhờ có đường nhựa mà xe tải, xe gắn máy, xe đạp thồ vào đến tận chân ruộng rồi chở rau liệt vào Huế, ra Đồng Hới, để rồi từ đó tiếp tục "phân bổ" đi các địa phương khác.

Mang theo những niềm vui xung quanh sức sống kỳ ẩn nơi "miền đá" của cây "rau trời", chúng tôi ghé vào thôn Hảo Sơn, tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Duyên, nữ nông dân trở thành triệu phú nhờ loại "dị thảo" có một không hai ở vùng đất một thời lửa đạn. Trò chuyện với khách, chị Duyên chia sẻ về ký ức thủa ấu thơ, khi còn bé tí đã thấy cha mẹ sử dụng rau liệt làm đủ các loại món ăn, như luộc, xào, nấu canh, trộn nộm. Thời đó, rau liệt là món ăn độn để cứu đói, đến bữa, nhà nào cũng "tiêu thụ" hàng thúng để đỡ cơm.

Cũng thật lạ, chỉ cơm rau như vậy mà sức ai cũng khỏe, phăm phăm đồng ruộng cả ngày không biết mệt. Theo lời chị Duyên, do rau liệt đã đồng cam cộng khổ với người Gio An qua bao thế hệ nên họ rất chung thủy với nó. Trong các dịp Tết, lễ hội cầu mùa, cầu lộc, người ta thường cầu khấn cho các "cụ" giếng cổ mãi trường tồn và duy trì được nguồn nước trong lành để dân làng được hưởng nguồn lợi từ "rau trời".

"Các cô tính xem, cứ độ một tuần cho đến mươi ngày là có thể khai thác rau liệt một lần, bán với giá trung bình khoảng 5-7 ngàn đồng một bó. Vào các dịp lễ, Tết, giá bán có khi đắt lên gấp rưỡi, gấp đôi, nhưng vẫn không đủ rau để bán. Chung quy cũng vì loại rau này rất sạch, chỉ cần rửa sơ qua là có thể ăn ngon lành. Quý hóa thế, nên người Gio An miềng từ già đến trẻ đều lo giữ gìn môi trường, đặc biệt là luôn có ý thức chăm sóc, gìn giữ những "cụ" giếng cổ. Ai cũng hiểu đó là "báu vật" chung của cả làng, giúp cho "rau trời" sinh sôi, nảy nở" - chị Duyên hào hứng chia sẻ với chúng tôi.

Đặng Tuyết

Bình luận

ZALO