Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 29/11/2020 12:18 GMT+7

Huyền thoại ở Lý Sơn

Biên phòng - Những người lớn tuổi ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thường cho rằng, đảo Lý Sơn có 24 tòa dinh miếu. Nhưng theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, con số này không phải là 24, mà là hàng trăm. Con số “hàng trăm” mà ông Vũ nhắc đến có những cái chỉ còn là hình bóng mờ trên bước chân ngàn năm của con người, nhưng cũng có những cái còn hiện hữu như giếng tiên, giếng thần... Một số người từ phương xa đã múc nước uống, mang về để cầu điềm may mắn.

zu8r_22a
Di tích Lân Vĩnh Hòa gắn với truyền thuyết về sự linh nghiệm.  Ảnh: Lê Văn Chương

Ra đảo ngưỡng vọng

Nếu du khách đi tàu ra đảo Lý Sơn, di tích đầu tiên mà mọi người bắt gặp, đó là ngôi đền nhỏ, phía trước là một ruộng hành tỏi với vài ngôi mộ. Trước đình đặt một biểu tượng giống tấm bia khắc chữ “chiến sĩ trận vong”, đó là Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia. Người dân đảo đặt niềm tin tuyệt đối vào nơi linh thiêng này. Gia đình có con đi thi, người thân đi xa, buôn bán lớn, gia đình có người xui rủi, tàu thuyền bị bão… thì mọi người thường chạy vào Âm linh tự để dâng trầu, rót rượu, cúng gà để cầu xin sự bình an, đỗ đạt.

Những năm trước đây, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức tại Âm linh tự. Vào lúc nửa đêm, tấm linh vị khắc tên các anh hùng Hoàng Sa màu đỏ đặt trên bàn thờ nhấp nháy dưới ngọn đèn dầu. Giờ phút đó, các cụ già ngồi kể những câu chuyện hiển linh như tàu cá QNg 66380 TS của ngư dân Nguyễn Thanh Hồng bị nạn trong cơn bão mạnh nhất năm 2009. Các gia đình thắp hương cầu cho 14 ngư dân được sống sót và nhận được lời khuyên “chiều mai, tàu trở về”. Đến ngày hôm sau thì gia đình nhận được liên lạc, vì tàu cá bị sóng phủ gần chìm, máy Icom bị ướt nên đứt liên lạc với đất liền. Mỗi khi kể xong câu chuyện, các cụ già nhìn lên lá cờ Tổ quốc treo trên lá cờ thần đang căng gió dưới ánh đèn và thì thầm “các ngài linh hiển đã thác về với con cháu”. 

Trong quá khứ, ngôi miếu này có thể vừa vặn cho vài người dân Lý Sơn bê mâm lợn vào đình để trả lễ “vì đã hứa với ông bà hồi đầu năm mở biển”. Còn vào thời điểm hiện nay, ngôi miếu này đã trở nên quá chật hẹp vì các đoàn du khách đến chiêm bái và tham quan. Nếu đi vào tận các bàn thờ bên trong miếu để thắp hương thì không thể đi 2 người ngược chiều.

Năm 2016, có 164.000 lượt khách tham quan đảo Lý Sơn. Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện đảo Lý Sơn cho biết, qua kết quả khảo sát, bà con không chỉ ra tham quan cảnh đẹp, mà còn xem đây là dịp để thể hiện tình yêu đối với biển, đảo của Tổ quốc.

Trong buổi lễ công nhận Di tích giếng cổ Xó La và Lân Vĩnh Hòa là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, vào chiều 30-8-2017, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, đã nhắc đến việc mở rộng Âm linh tự. Nếu có được không gian rộng và được tổ chức tốt, du khách ra đảo không chỉ ngắm cảnh đẹp, mà xem việc đến Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa, đình làng An Vĩnh để viếng là điều không thể thiếu trong cuộc hành trình.

Vốc nước giếng tiên

Các cụ già trên đảo Lý Sơn cho rằng, đảo có 24 tòa dinh miếu, nhưng tại sao Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ lại cho rằng, con số này phải là hàng trăm? Ông Vũ “mở” ra một bức tranh khác về Lý Sơn trong quá khứ mà ngành Văn hóa đang “đánh thức” và cho biết, người dân Lý Sơn trong quá trình đào móng nhà, đào giếng, cày xới đất trồng hành tỏi cũng nhặt được các mảnh cổ vật, mộ chum tùy táng của người Sa Huỳnh cách chúng ta ngày nay 2.500  đến 3.000 năm. Năm 1996, ngành Khảo cổ đã khai quật ở xóm Ốc, thôn Đông, xã An Vĩnh, phát hiện đây là nơi cư trú của cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Mộ táng xóm Ốc là mộ nồi, vò chôn đứng, chôn song táng, gồm 2 người nam và nữ, di cốt trẻ em.

Nền văn hóa Sa Huỳnh cách đây hàng ngàn năm. Quá khứ quá xa xăm và phần lớn đều tan vào cát bụi. Còn hiện hữu rõ nét nhất trên đảo Lý Sơn bây giờ là lớp cư dân kế tiếp có truyền thống đi biển rất giỏi, đó là người Chăm Pa. Trên đảo hiện nay vẫn còn Dinh Bà, thờ Thần Thiên Y A Na, Chúa Ngọc, Chúa Giàng. Di tích vừa được tỉnh Quảng Ngãi công bố là Di tích lịch sử cấp tỉnh là giếng cổ Xó La. Đây là một giếng nước ngọt nằm cách mép nước biển chừng 8m, nhưng nước ngọt quanh năm và không bao giờ cạn.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho biết, giếng cổ Xó La gắn với truyền thuyết vua Gia Long. Giếng cấp nước cho các thương thuyền hải trình trên Biển Đông. Đây là giếng của người Chăm Pa cổ, gọi là giếng Tiên, giếng Thần. Giáo sư Trần Quốc Vượng nói rằng, giếng này tương đồng với một số giếng ở các tỉnh miền Trung. Người Chăm Pa cổ rất giỏi trong việc tìm nơi đào giếng sát mép biển. Nhưng có thể giếng cổ Xó La đã có từ hàng ngàn năm.

Tôi từng gặp vài du khách tận Bắc Giang ra đảo, ghé đến xin nước để rửa tay, rửa mặt và đổ vào chai mang về cho gia đình. Những người này tâm niệm, nước giếng Tiên, giếng Thần để cầu may mắn, rửa sạch bụi trần, làm người thanh sạch. Mỗi lần ra đảo không thể nào thiếu chai nước giếng cổ Xó La mang về.

rb6c_22b
Giếng Xó La còn gọi là giếng Tiên, giếng Thần, được dự đoán là xuất hiện hàng ngàn năm, lâu hơn truyền thuyết trên đảo. Ảnh: Lê Văn Chương

Sau “lớp áo” huyền thoại

Ở đảo Lý Sơn, so với các địa danh Chùa Hang, hang Câu, cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới thì giếng cổ Xó La và Lân Vĩnh Hòa mới được tỉnh Quảng Ngãi công nhận là Di tích lịch sử văn hóa, là 2 địa danh chưa “hút” được nhiều sự quan tâm của du khách. Đây chính là 2 trong nhiều địa danh tạo ra “tấm áo” huyền thoại, làm cho đảo trở nên linh thiêng, khiến lòng người rời đảo vẫn hoài vọng ngày trở lại để được gặp những gì đã mất.

Di tích Lân Vĩnh Hòa cũng gắn với rất nhiều câu chuyện linh thiêng. Các cụ già ban khánh tiết ở Lân Vĩnh Hòa khẳng định, năm nào chiếc thuyền lân mà thắng trong cuộc đua thuyền đầu năm thì nhất định có sự biến thiên của đất nước và ở đảo. Các cụ già ngồi thống kê lại các mốc sự kiện gắn với lân Vĩnh Hòa thì có năm 1963 sụp đổ chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm, năm 1975 giải phóng đất nước.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO