Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 10:15 GMT+7

Hương cau

Biên phòng - Cao lênh khênh giữa khu vườn nhỏ ton hon cạnh bờ ao là cây cau bà trồng. Nó bằng tuổi đứa em gái tôi. Mỗi lần đánh mắt nhìn con bé vừa lùn, vừa béo ục ịch rồi ngửa cổ ngước lên ngọn cau, tôi chẳng thể nào không nghĩ đến người khổng lồ và cô bé tí hon trong một bộ phim hoạt hình nào đó. Tôi hay trêu đứa em gái là quả cau non. Ban đầu nghe gọi thế, con bé bặm môi lườm tôi một cái suýt “xém mặt”, còn bây giờ thì nó chỉ cười hì hì.

Vẫn nhớ ngày hôm ấy, bố gò lưng đạp chiếc xe thồ giữa trưa nắng cháy phi như bay đến trạm xá. Mẹ vắt vẻo trên gác ba ga, mặt nhăn nhó, tay bấu chặt vào vai bố. Bà thì chân thấp chân cao, đi ra sân rồi lại lật đật trở vào nhà, vừa đặt mông xuống phản tre lại đứng phắt dậy ngóng ra đầu ngõ. Tôi thì ngồi đếm tiếng thở dài của bà: mười hai, mười ba..., hai mươi mốt, hai mươi hai...

Chợt văng vẳng tiếng rao: “Ai mua cây con, cây giống không? Cau, dừa, khế, bưởi, hoa giấy, bằng lăng nào”. Tôi lon ton chạy theo bước bà. Bà chọn mua một cây cau có bầu đất to nhất, rễ mập mạp nhất. “Các cụ đã dạy: Chuối đằng sau, cau trước cửa...”, bà vừa nắn nót từng viên đất vun vào gốc, vừa giảng giải tường tận. Thằng bé lên ba, lên bốn gật đầu lia lịa mà mắt thì đuổi theo cánh chuồn chuồn bay mất rồi.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm. Lưng bà còng xuống, còn cây cau cứ thế vươn thẳng tăm tắp. Cau trang nghiêm như người lính vững tay súng canh gác cho bình yên tuổi thơ tôi. Bà thường dạy anh em chúng tôi sống hết mình như cau, cương trực như cau và mạnh mẽ đương đầu với giông bão như cau.

Mùa cau đơm hoa, mái ngói nâu, khoảng sân gạch, con ngõ nhỏ cứ mềm mại hương cau. Cau chẳng e thẹn giấu hương cho riêng mình mà hào phóng chải thơm từng sợi gió. Ban mai, hương cau đẫm sương mát lạnh. Giữa trưa, rang trong nắng, hương cau giòn rụm. Hoàng hôn, hương cau lắng xuống nồng nàn. Còn trong đêm, hương hoa cau ngọt lịm vị cổ tích. Mê mẩn hương cau, mây quên trôi lững lờ, cá quên quẫy nước động ao bèo, ong bướm quên lời lả lơi, chú kiến thợ quên lối về...

Mẹ đi làm xa. Bà ru hai anh em tôi thay mẹ. Tiếng ru đùng đục màu thời gian ướp hương cau: “Bà còng đi chợ trời mưa. Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng. Tép tôm nhặt được trả bà mua rau”.

Tiếng chim ríu rít trong tán lá cũng đẫm hương cau. Thật nhiệm màu khi bà chỉ cần lắng nghe vài thanh âm là biết gia đình chim sẻ đang quấn quýt, hay anh em chích chòe kháo nhau về vườn hoa quả sai trĩu trịt mới phát hiện... Cứ như thể bà trò chuyện được với chúng vậy.

Hương cau thơm, ánh mắt bà đau đáu, trắng đêm canh đứa cháu sốt cao, thơm từng nét chữ bà cầm tay tôi nắn nót, thơm vành nón lá che cho cháu trên đường đi học về còn bà đầu trần khét nắng, thơm cả vào giấc mơ con trẻ bà vun tròn tháng năm.

Bà nâng niu nhánh hoa cau trắng muốt đặt khẽ khàng vào lòng đĩa sứ như thể sợ sứt mẻ một mảnh hương thơm rồi dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bà tỉ mẩn dựng quày hoa đứng lên để hoa xòe ra rộng như cánh quạt. Bà vu vơ nói: “Không biết mai này chết đi có ai cúng hoa cau cho tôi không?”.

Đêm nay đứng ngoài ban công nhâm nhi kỷ niệm cũ khi thành phố lên đèn, giật mình nhận ra hương cau trong gió thoảng mà thương quá dáng bà. Tôi nhắn tin cho đứa em gái: “Quả cau non, sáng mai anh qua đón em sớm, về quê giỗ bà nhé”.

Đào Mạnh Long

Bình luận

ZALO