Biên phòng - Xóm nhỏ quê tôi chạy dọc bờ đê cách trung tâm thành phố chừng năm cây số. Vài ngôi nhà ba gian nằm lặng im trong những mảnh vườn nhỏ. Mùi bùn đất, mùi cỏ cây oải mục lẩn thẩn theo bước chân người. Ai đi ngang qua cũng ngỡ ngàng thốt lên “cách phố không bao xa mà sao khác nhau quá!”...
Cũng như bao lần, đường làng thanh bình, thân thuộc đưa tôi về vườn quê, nhưng sao hôm nay có gì lắng sâu và nghe thật mủi lòng. Tôi ngồi lặng lẽ bên mái hiên ngắm nhìn từng tán cây đã gắn bó với mình suốt những ngày thơ ấu. Tiếng gió xào xạc lay trên vòm lá xanh thẫm. Yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng chíu chít, ồn ã của bầy chim giành nhau quả chín trái mùa trên ngọn ổi cao tít.
Mùa này, những thân cành già nua, cũ kĩ trong vườn nhà bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Đấy là cây xoài, cây mận lâu năm ba trồng ngay sát hông nhà. Thân chúng dẫu vài chỗ bị sâu khoét, nhưng tán lá vẫn rộng xanh che mát cả khu vườn. Cả cây mít ngay sát lối cổng ra vào cũng đã bắt đầu những lộc non thay thế lá cằn cỗi. Những đọt chồi non ấy chỉ nay mai sẽ che giấu những khóm quả mít non bé tí trên thân cũ...
Một mùi hương thoang thoảng, đưa bước chân tôi hướng ra góc vườn. Như kẻ mộng du, tôi cứ đi vòng quanh những lối mòn. Lần theo hương thơm, tôi ra đến liếp vườn của má. Ôi, mùi hương của cải, ngò, của đám rau cần, rau húng xanh mơn mởn sau mùa đông rét mướt. Má lụi cụi nhổ cỏ, ba tẩn mẩn cắm từng cây tay tre rào quanh dây bí mới trồng, không hề nghe tiếng bước chân của tôi đang lại gần. Trong cái nắng hanh hao của ngày tháng Tư, ba má vẫn tỉ mỉ với công việc quen thuộc của mấy chục năm qua như chưa từng có cuộc gọi điện cho tôi giữa đêm khuya báo tin mảnh vườn của gia đình bị giải tỏa vì dự án xây dựng khu công nghiệp.
Chỉ ít tháng nữa thôi, người ta sẽ phá hết mảnh vườn và cả ngôi nhà gỗ lợp ngói nhuốm màu năm tháng của gia đình tôi. Ngôi nhà mà dẫu ở đó có khốn khó, tôi đã được ba má cho ăn học đủ đầy. Ngôi nhà mà mỗi khi mỏi mệt, tôi tìm mọi cách quay về để được nghe tiếng gió vờn trong vườn cây và tiếng côn trùng rỉ rả suốt canh thâu mà quên hết nỗi nhọc nhằn. Rồi người ta sẽ xây nơi vùng ngoại ô này những nhà máy, những kho chứa hàng, khu tập thể của công nhân... Chắc chắn, vài năm sau quay trở về đây, chúng tôi sẽ là người xa lạ ngay ở nơi tưởng chừng như đã trở thành máu thịt, thành hơi thở mỗi ngày...
“Về phố với con, có tiền ba má thích thứ gì chẳng được!”. Tôi đành lòng nói lời an ủi với ba má. Và cũng có thể, tôi sẽ mua cho ba má tất cả khi cầm trong tay một khoản tiền đền bù khá lớn từ mảnh vườn. Một căn nhà cao tầng trong phố có kiểu dáng, màu sơn theo phong cách hiện đại. Ở đó, chỉ có ban công nhỏ làm không gian vườn với những giỏ lan, cây cảnh cùng loại, nở cùng mùa... Dẫu không nói ra, nhưng lòng ba má đang tái tê, tôi biết chắc một thứ sẽ làm chúng tôi khắc khoải thương nhớ vì không thể nào tìm mua được cho cả gia đình. Đó là hơi thở vườn quê ở ngay chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Phan Thị Thanh Ly