Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 06:02 GMT+7

Hoa phượng đỏ

Biên phòng - Khi phân đội thành lập, An được điều về tiểu đội của Vũ. Nhiệm vụ của phân đội là bảo vệ kho xăng dầu của thành phố.

Lúc đầu An rất phân vân. Thư của bạn bè từ khắp các nẻo đường Tổ quốc gửi về cứ khuấy động lòng An một mong ước đi xa. Còn An làm nhiệm vụ ở đây, ngày lại qua ngày, không có gì đổi khác: Một dãy phố thẳng tắp, một dòng sông ngầu ngầu sắc đỏ, một cánh đồng chiêm trũng và xa hơn, một xưởng dệt rầm rầm tiếng thoi đưa…

Như thấu hiểu tất cả những gì vướng mắc đang giằng xé trong lòng người chiến sĩ mới, một lần Tiểu đội trưởng Vũ bộc bạch tâm sự:

- Trước đây, khi lên đường nhập ngũ, điều nung nấu mình nhất là được trực tiếp nổ súng tiêu diệt kẻ thù, hoặc ít ra cũng được làm anh lính Biên phòng "chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi", chứ mình cũng chẳng mê gì cái nghề bảo vệ âm thầm này. Dần dà quen với công việc, mình mới hiểu hết ý nghĩa của nơi mình đang đứng, của việc mình đang làm.

…Có lẽ bắt đầu từ những lời tâm tình ấy của người đảng viên mà An thấy yêu mảnh đất mình bảo vệ hơn.

…Mỗi khi soi ống kính vào khu làng bé nhỏ xinh xắn trước mặt, màu xanh ngăn ngắt của ngô, lúa, tre, màu vàng rộm nhấp nhô của những mái rạ cứ tràn vào lòng An một cảm giác ấm cúng lạ thường.

Ở đầu làng là nhà bà Nhân. Ban ngày nhìn "vo" cũng thấy, bà ở với cái Dân, cháu gái. Trước đây nhà bà ở giữa làng, nhưng hai lần máy bay giặc ném bom đổ sập. May có cái hầm do Tiểu đội trưởng Vũ đào đắp, bà cháu không hề gì. Cả hai lần các chiến sĩ kéo đến dựng lại nhà. Lần cuối bà nhờ địa phương và đơn vị chuyển giúp ra đầu làng để được hằng ngày nom thấy trận địa. Mắt rưng rưng bà dặn Vũ:

- Sau mỗi trận nếu không việc gì, các con phất cờ lên cho bà con yên lòng!

Từ đó, mỗi trận đánh vừa chấm dứt, Vũ lập tức nhảy lên ụ cao hướng vào làng phất nhanh lá cờ đỏ báo hiệu an toàn. Rồi dân làng kéo ra thăm. Khi bà mẹ Nhân tất tưởi gánh ra nồi nước chè xanh đặc sánh và rổ khoai luộc bốc hơi ngùn ngụt; khi cái Dân, cái Cậy thoăn thoắt xách đến những giỏ cua đồng cợi nắp. Có lần hàng chục cháu trai, cháu gái ôm những bó hoa phượng màu khăn quàng đỏ ríu rít ùa vào trận địa:

- Thầy giáo, cô giáo, chúng cháu tặng các chú mùa thi tốt đẹp!

Nhưng riêng An thì ra chiều nghĩ ngợi mung lung. Tối ấy, với giọng trầm trầm, Vũ kể cho An nghe về một kỷ niệm trước ngày nhập ngũ. Kỷ niệm về một bạn gái cùng học. Cô tên là Trang. Nhà của hai người ở cạnh nhau. Một cây phượng đầu ngõ bóng mát hai nhà hưởng chung. Vòm lá rộng trùm xanh lối đi. Ngày còn nhỏ, cứ đến mùa hoa phượng nở, trước giờ tới lớp, vội mấy Vũ cũng trèo lên cây hái hoa nhét phồng túi quần, đem đến cho Trang.

Bẵng đi một dạo, Vũ theo học sư phạm, rồi đi dạy xa nhà, hai người ít gặp nhau. Mà có gặp cũng bối rối thế nào ấy, thiếu hẳn cái vẻ hồn nhiên, hồ hởi của những ngày qua. Ngoài tình bạn, giữa hai người tự nhiên nảy nở một tình cảm mới. Nó ngượng ngập bối rối khi gần nhau, mà lại bồi hồi nhớ nhung trong những phút xa nhau.

Vũ bước vào nghề dạy học với tất cả nhiệt tình tuổi trẻ. Anh chịu khó học hỏi, tích luỹ mọi mặt và chẳng bao lâu trở thành một thầy giáo dạy giỏi. Thế nhưng lũ giặc đã đến. Chúng đến vào giữa một buổi học cuối khóa. Hôm ấy, thầy trò Vũ họp mặt để chia tay nhau nghỉ hè. Hai bên cổng trường hoa phượng nở chói ngời sắc đỏ, giống hệt trăm nghìn bàn tay nhỏ xíu vẫy chào những người vừa qua kỳ thi mỹ mãn.

Thầy trò vừa tới cửa lớp, máy bay địch lao đến trút bom bừa bãi. Một quả bom tấn nổ ở góc lớp. Vũ mất một bạn đồng nghiệp. Hai em giỏi văn nhất lớp cũng không còn nữa. Đêm đó, Vũ viết đơn tình nguyện tòng quân gửi lên huyện đội. Lá đơn thấm đượm nước mắt tiếc thương và căm giận.

Buổi tối trước hôm lên đường, Vũ gặp Trang ở đầu ngõ. Rất lâu cô chỉ đứng lặng nhìn anh qua ánh trăng dịu mát, dưới tán phượng vĩ rồi khẽ hỏi một câu nhỏ nhẹ:

- Thế là mai anh đi rồi, anh Vũ nhỉ?

- Ừ, ngày mai…

Phút ngỡ ngàng rồi cũng qua đi. Họ trở lại với bản tính trẻ trung sôi nổi thường ngày.

Trận địa bắn máy bay của tiểu đội Vũ nằm ở trọng điểm giữa tầm ném bom của địch. Bọn giặc lái "ke" dòng sông làm chuẩn, lẻn vào cắn trộm. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm hay giữa trưa, nửa đêm hay sẩm tối, bom đạn giặc không ngừng dội bom xuống khu vực này. Trước chiến tranh nơi đây vui lắm. "Đường phượng đỏ" hun hút chạy vào thành phố. Những dãy nhà dọc ngang, trên bến dưới thuyền tấp nập. Những bước chân thợ dệt thay ca rậm rịch. Những tiếng học trò cười nói rúc ra rúc rích, cùng với đàn sáo sậu lảnh lót hót vang trên ngọn cây…

Bây giờ, tuy có vắng vẻ và mất mát đi nhiều vì không khí chiến tranh, nhưng tất cả nhịp sống quen thuộc và thân thương ấy vẫn diễn đi diễn lại đều đều như một điệp khúc trước tầm mắt các chiến sĩ. Nó như một niềm vui và lời kêu gọi.

Hơn một năm xa nhà, Vũ chẳng có lá thư nào cho Trang. Thỉnh thoảng trong thư gửi mẹ, anh viết thêm đôi câu thăm hỏi cô. Chắc hẳn mẹ Vũ thường nhờ Trang đọc giúp nên cô mới biết thêm ít nhiều về anh khi xa cách. Và bỗng một hôm, Vũ nhận được thư Trang. Nét chữ quen thuộc, mềm mại và trách móc: "Hàng năm trời xa cách, người ra đi chẳng một tin cho người ở lại. Em không giận anh đâu. Nhưng mà…Vụ này lúa quê mình chín sớm anh ạ! Khi lớp hoa phượng đầu tiên ở ngõ nhà ta nở rộ thì làng vào gặt. Đẻ em cứ bảo: Lúa tốt, hoa nhiều lại sắp có tin vui. Em vừa qua kỳ thi tốt nghiệp sư phạm. Thu chiêm xong em cũng đi dạy học. Sao em yêu tha thiết cái nghề mà anh đã chọn…".

Vũ vân vê gấp gấp lá thư, lơ đãng nhìn dòng sông êm ả. Những ký ức xa xưa trỗi dậy mãnh liệt trong lòng anh như những bông hoa phượng đỏ rực và thơm nồng hương lúa…

Bỗng một giọng lanh lảnh cất lên ở bên trận địa:

- Theo tin chưa đầy đủ, tối mai chủ nhật, cô giáo sẽ "hội đàm" thân mật với Tiểu đội trưởng ta đấy, anh em ơi!

Nghe thế, Vũ chỉ cười thầm, khuôn mặt hồng lên.

Cô giáo Trang mới về trường làng thực tập ngày hôm qua, còn trọ ở nhà bà Nhân. Trang hẹn ngày mai sẽ đến thăm anh. Tin ấy cả tiểu đội đã biết. Nhưng khi nghe cái giọng têu tếu, nghịch ngợm của Vịnh "lém" cất lên thì họ lại cảm thấy mới mẻ và ngóng chờ.

Còi báo động rú lên. Lũ kẻ cướp lại ập đến xé rách không gian. Súng của tiểu đội Vũ bắt đầu nhả đạn. Bị đánh phủ đầu, lũ cắn trộm vội vã trút bom chạy tháo thân. Vũ chạy đến từng ụ súng nhắc nhở anh em:

- Bị thua, thế nào chúng cũng sẽ dẫn xác tới đông hơn. Chúng ta phải cảnh giác.

Nửa giờ sau, lũ cướp trời lại ầm ầm kéo đến. Từ nhiều hướng, chúng nối đuôi nhau như những con thiêu thân lao xuống trút đủ các loại bom đạn. Trong khói lửa và cát bụi mịt mù, Vũ tỉnh táo theo dõi sát từng tên giặc, phán đoán các thủ đoạn của chúng và chỉ mục tiêu cho đơn vị bắn đúng thời cơ. Một loạt bom nổ rất gần, cái dáng cao lớn luôn vươn thẳng của Vũ ngã xuống.

- Anh Vũ! Anh Vũ bị thương rồi!

An định xốc Vũ lên lưng, nhưng Vũ bỗng bật dậy, nói như quát:

- Không can gì, mình còn chiến đấu được!

Vũ chồm đến một khẩu súng gần đấy, ghì chặt vào vai và nhả đạn tới tấp vào một tên kẻ cướp đang lao xuống. Tiếng súng của Vũ, của các chiến sĩ trong tiểu đội giòn giã hiệp đồng trong tiếng súng từ các trận địa bờ sông, góc phố, ngoại ô… ken thành lưới lửa dày đặc. Chợt Vũ thấy hàng chục quả bom bi lủng liểng sắp rơi xuống đầu Vịnh. Nắp hầm thông tin của Vịnh bị bom hất đi từ lúc nào, mải chiến đấu, Vịnh không hay biết.

Không chần chừ, Vũ lao sang lấy thân mình che miệng hầm cho bạn. Bom nổ chi chít quanh người Vũ. Quần áo, da thịt và khẩu súng nắm chặt trong tay Vũ lỗ chỗ vết bom, vết máu. Máu Vũ ngấm sang ngực Vịnh. Có Vũ che chắn, Vịnh và mấy chiến sĩ không mảy may sây sát. An ôm chặt Vũ, nức nở:

- Anh… Anh Vũ!...

Cả tiểu đội xúm lại gọi tên anh. Cặp mắt Vũ chợt mở to nhìn hết lượt anh em, như mỗi buổi điểm danh anh đứng trước hàng quân và đôi môi hé mở:

- Mục tiêu… đồng đội… Vịnh… còn cả…Làng xóm…trường lớp… Trang…có việc gì không?

Cặp mắt Vũ từ từ khép lại, giữ mãi trong đó từng gương mặt thân yêu, từng mục tiêu ngày đêm bảo vệ và làng quê tươi tắn êm đềm.

Tối hôm ấy, cô giáo Trang lên thăm trận địa. Các chiến sĩ quây quần bên cô như vẫn thường quây quần bên Vũ. Vịnh "lém" trầm tư khác hẳn mọi ngày, nghẹn lời trao tay cô giáo bó hoa phượng:

- Anh Vũ chuẩn bị… đón cô giáo… nhưng anh…

Trang sững sờ đưa hai bàn tay run run nhận lấy bó hoa phượng đỏ thắm. Đôi mắt cô bỗng ngời lên những ánh tự hào, cương nghị lạ kỳ.

Im lặng giây lát, Trang mở cặp mắt to sâu thẳm ngấn lệ rồi nói với các chiến sĩ:

- Các anh ạ! Em nghĩ rằng anh Vũ chỉ đi xa…đi xa…

Phải, Vũ chỉ đi xa. Bà con và đồng đội an táng anh ở ngay đầu làng, hướng ra mặt sông, bốn mùa đón gió mát và nghe hàng phượng khe khẽ hát ru. Đồng đội và dân làng thường xuyên đến thăm anh. Chiều chiều, cô giáo Trang và các em học sinh lại mang đến tặng anh những bó hoa phượng rực rỡ ước mơ và hy vọng.

Truyện ngắn của Lã Thượng Sĩ

Bình luận

ZALO