Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 05:00 GMT+7

Hệ lụy buồn từ nạn tảo hôn

Biên phòng - Những bà mẹ trẻ ở tuổi 15, 16 địu con trên lưng không còn là điều xa lạ ở huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa. Đi khắp các bản nơi có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chúng tôi đều bắt gặp những người vị thành niên đã phải làm bố, mẹ. Tảo hôn đang trở thành một vấn đề nhức nhối, để lại bao hệ lụy buồn và là nguyên nhân cơ bản của tình trạng đói nghèo ở miền biên viễn này.

wbce_7b-1.JPG
Phụ nữ và trẻ em là đối tượng chịu hệ quả từ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
Những con số đáng báo động

Huyện Mường Lát có 7.455  hộ, hơn 35.655 nhân khẩu với 6 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Mường, Thái, Mông, Dao và Khơ Mú, trong đó, dân tộc Mông chiếm 39,8 % dân số toàn huyện. Là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, trình độ dân trí còn thấp, giao thông đi lại khó khăn nên Mường Lát có tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Theo thống kê của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Mường Lát, tính từ đầu năm 2009 đến hết năm 2013, toàn huyện Mường Lát có 519 cặp kết hôn, trong đó có 169 trường hợp tảo hôn, tập trung chủ yếu ở các xã: Nhi Sơn, Tam Chung, Pù Nhi, Trung Lý, Mường Lý. Tuy nhiên, con số này chỉ là tương đối, vì thực tế tỷ lệ các cặp vợ chồng tảo hôn lớn hơn nhiều. Nguyên nhân là do công tác thống kê tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Kết hôn sớm ở Mường Lát thường dẫn đến tình trạng đẻ nhiều, đẻ dày. Hầu hết những hộ đói nghèo đều là những hộ đông con. Anh Sông Văn Gia lập gia đình lúc 16 tuổi và vợ anh là chị Thau Thị Chứ mới 14 tuổi. Bây giờ, họ đã có tới 5 đứa con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi và không cháu nào được đi học. Mới bước qua tuổi 30, mà hai vợ chồng đã già  như người gần 50 tuổi.

Tục "bắt vợ" đã có từ lâu đời trong đời sống của người Mông. Trai gái cứ ưng nhau thì "bắt" về làm vợ - quan niệm đó đã ăn sâu bám rễ vào nếp nghĩ của đồng bào dân tộc Mông ở Mường Lát. Và con trai người Mông đến tuổi 13, 14 là có thể đi "bắt vợ" nếu mình thích một cô gái. Việc quyết định lập gia đình là do các con, chứ người lớn không can thiệp, nên việc tảo hôn vẫn còn phổ biến. Vì vậy, có những cặp vợ chồng chỉ mới 13, 14 tuổi và còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Một quan niệm nữa của đồng bào Mông là, cứ khác họ là lấy nhau được, dẫu đó là con cô, con cậu. Đồng bào cho rằng, quan hệ anh em càng gần thì càng dễ thông cảm và thương yêu nhau nhiều hơn, chung thủy với nhau hơn. Người Mông không biết hôn nhân cận huyết thống sẽ dẫn đến tình trạng con cái bị khuyết tật, không có khả năng nhận thức và lao động. Khi con cái bị ốm đau, bệnh tật thì đồng bào lại nghĩ họ bị con ma rừng hãm hại.

Những hệ lụy buồn

Bản Suối Phái (xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) có 48 hộ, 266 nhân khẩu thì có đến 46 hộ thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống của người dân trong bản gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó, tỷ lệ sinh của bản luôn ở mức cao. Anh Hơ A Phú và chị Sùng Thị Sung có tới 8 người con, người con lớn năm nay 22 tuổi đã lập gia đình, đứa nhỏ nhất mới tròn 2 tuổi và cả gia đình chỉ có 1 đứa con được đi học. Để nuôi được 8 người con, anh chị phải làm việc vất vả quanh năm trên nương rẫy mà vẫn không đủ ăn, cái đói nghèo vẫn đeo bám cuộc sống của gia đình anh chị. Vất vả vì đông con khiến anh chị trông già hơn so với tuổi 46 của mình. Và những đứa con của anh chị cứ lớn dần lên một cách tự nhiên, đứa lớn trông đứa bé và chúng chỉ biết theo cha mẹ đi qua những mùa rẫy.

Tình trạng tảo hôn ở Mường Lát đang là một vấn đề nhức nhối đáng quan ngại. Điều này không những vi phạm các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, mà còn để lại những hệ lụy khó lường. Khi bị gia đình ngăn cản thì các bạn trẻ lại rủ nhau tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Đã có nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, những đứa trẻ luôn ốm đau, bệnh tật, còi cọc, suy dinh dưỡng.

Mặc dù công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, nhưng do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trở ngại về ngôn ngữ nên hiệu quả chưa cao. Hầu hết, phụ nữ đồng bào người dân tộc Mông đều thiếu hiểu biết pháp luật và kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vì vậy, việc xóa bỏ hủ tục và thay đổi nhận thức của đồng bào Mông huyện Mường Lát vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.

Ông Phạm Duy Tận, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Mường Lát cho biết: "Khó khăn lớn trong công tác dân số hiện nay là cộng tác viên dân số phải kiêm nhiệm nhiều công việc, thù lao thấp nên hiệu quả công việc chưa cao. Thêm vào đó, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác trên các sườn núi không tập trung, đường giao thông đi lại khó khăn, có thôn, bản cách xa trung tâm xã từ 10 đến 40km, xã cách trung tâm huyện từ 5 đến 45km... đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động. Vì vậy, để xóa bỏ hủ tục và vận động đồng bào từ bỏ hủ tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ban, ngành liên quan nhằm giúp người dân thoát khỏi đói nghèo".
Vũ Hằng

Bình luận

ZALO