Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 22/05/2022 03:28 GMT+7

Hành trình vượt khó ở Lao Khô

Biên phòng - Câu nói dân gian "trong cái khó ló cái khôn", nếu áp dụng trong thời buổi bây giờ, hẳn sẽ khiến nhiều người hình dung đến việc những vùng đất, con người đã vượt lên được số phận, rồi đổi đời nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi. Và ở Lao Khô (xã Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La), vùng biên viễn mà chúng tôi vừa có chuyến điền dã, bài toán liên quan đến hai yếu tố "khó" và "khôn" đã có lời giải, để truyền kiếp đói nghèo đã hiện diện ở đây bao năm qua được đẩy lùi…

ablq_10b-1.jpg
Diện tích chè ở xã Phiêng Khoài ngày càng được mở rộng.

Không chịu "thụt lùi"…

Từ trung tâm xã Phiêng Khoài, chúng tôi men theo con đường ngoắt ngoéo, vượt qua mấy con suối nhỏ để đến bản Lao Khô. Dọc đường đi, chúng tôi nhận ra rằng, vùng núi non nơi đây như những chiếc bát úp liền kề, tạo nên nhiều khe hẹp với độ dốc cao, chỉ toàn là rừng nghèo thưa lá và rừng tái sinh. Vì không có những thung lũng rộng nên bao đời, người dân Phiêng Khoài chỉ chuyên phát nương làm rẫy. Chả trách, như lời nói đùa của một vị lãnh đạo xã Phiêng Khoài thì cái nghèo, cái khó luôn đe dọa cuộc sống của người dân Phiêng Khoài đã bao nhiêu thế hệ mà cái "khôn", dù đã "ló" rất nhiều nhưng vẫn chưa đi đến đâu, cũng không có gì là khó hiểu.

Trưởng bản Lao Khô Tẩn Lầu Lán dù không còn trẻ, nhưng khá nhanh nhẹn, rất cẩn thận khi "báo cáo" một vài số liệu, nhưng đến con số hộ đói nghèo, anh hơi ngập ngừng, rồi bảo "con số chính xác có trong văn bản báo cáo...". Cứ tưởng Trưởng bản "ngại" đưa ra con số hộ nghèo trong báo cáo sẽ vênh với thực tế, thường là cao hơn nhiều, nhưng không phải, vì hơn 100 hộ, với 520 nhân khẩu, hiện, Lao Khô đã có "quân số" trâu, bò lên tới 300 con.

Một thành viên trong đoàn công tác của chúng tôi vốn có kinh nghiệm công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc cho rằng, cứ đi qua bản làng dân tộc thiểu số nào, muốn biết người dân giàu hay nghèo chỉ cần nhìn vào đàn trâu, bò là có thể đoán biết chính xác. Nếu trâu bò nhiều, thì người dân làng đó đang thịnh vượng, có của ăn, của để, còn không thì ngược lại.

Ở Lao Khô, theo Trưởng bản Tẩn Lầu Lán, dù địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng do người dân đã biết trồng cỏ chăn nuôi trâu bò, nên hướng thoát nghèo này đang được đồng bào phát triển rất mạnh. Mô hình chăn nuôi trâu bò theo hướng hàng hóa đã góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân trong bản. Tất nhiên, không thể không kể đến những kiến thức mới trong cách làm ăn, được Nhà nước hỗ trợ vốn ưu đãi thông qua các chương trình, dự án...

Được sự hướng dẫn của Trưởng bản, chúng tôi tới thăm mô hình chăn nuôi trâu bò của gia đình ông Tráng A Lình. Cách đây 5 năm, được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội của huyện, gia đình ông Lình đã xây dựng chuồng trại và mua trâu bò về nuôi. Bước đầu tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự cần cù, gia đình ông đã khai phá đất để trồng cỏ làm thức ăn cho trâu bò. Đến nay, đàn trâu bò của gia đình ông đã có 12 con.

"Trong quá trình chăn nuôi không tránh khỏi những lúc đàn trâu bò mắc bệnh, nhất là vào những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống thấp. Nhiều lúc, mình muốn bỏ cuộc nhưng rồi các đảng viên trong chi bộ bản đến động viên phải biết khắc phục khó khăn, không được "thụt lùi", vợ chồng mình lại cố gắng và có được khối tài sản lớn như thế này..." - Ông Lình kể.

"Lối đi" phải bền vững

Nghe ông Lình nói vậy, Trưởng bản Tẩn Lầu Lán nhấn mạnh thêm, không chỉ có nhà Lình, mà ở Lao Khô, có rất nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của các đảng viên trong chi bộ. Chuyện có thể nói ngắn gọn thế này, hơn 10 năm trước, Lao Khô còn nghèo lắm, lao động vất vả nhưng người Lao Khô vẫn không đủ ăn.

Trước tình cảnh đó, được sự chỉ đạo của cấp trên, sự giúp đỡ của BĐBP, các đảng viên trong chi bộ bản đã chủ động đi đầu, đưa giống mới có năng suất cao vào gieo trồng, đầu tư thâm canh vào sản xuất, đặc biệt, mạnh dạn vay vốn mua trâu giống, bò giống về nuôi.

Xác định việc nuôi đại gia súc sẽ tận dụng được các loại hoa màu phụ để chăn nuôi thành đàn lớn, chi bộ bản đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã "nhờ" hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan khuyến nông và vốn từ Ngân hàng Chính sách. Từ cú hích ban đầu này, đàn trâu, bò ở Lao Khô, từ chỗ chỉ manh nha mươi con được nuôi lẻ tẻ trong các gia đình đảng viên, đến nay đã trở thành "nguồn vốn di động" có khả năng sinh lãi lớn cho đồng bào Mông ở đây...

437x457_10a-1.jpg
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Lao Khô chăm sóc hoa màu. 

Cũng theo Trưởng bản Lán thì trong số các bản thuộc Phiêng Khoài, Lao Khô vẫn là "em út" vì bản nằm ở vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, gian khổ nhất, đã thế, người dân lại phải lo chống lũ trong mùa mưa kéo dài. Lũ hằng năm làm cho những con suối quẫy đạp, dữ dội như con trăn khổng lồ sẵn sàng cuốn phăng đi tất cả, có năm làm sạt lở, hư hỏng nhiều nhà cửa, đe dọa tính mạng của người dân.

Với đặc thù như vậy, có lẽ chỉ để làm một con đường bê tông xuyên dọc bản đủ sức chịu đựng với địa hình khắc nghiệt, cũng ngốn cả tỷ đồng. Đó là chưa kể đến nhà ở của các hộ dân tộc Mông ở đây vốn rất tạm bợ và xập xệ. Rồi hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng cần đầu tư một cách bài bản, lâu dài... Những dự án này không thể để xã Phiêng Khoài đơn phương tự lo được.

Đang trong lúc bí thì chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ (Quyết định 167) ra đời đã giúp Lao Khô làm một cuộc cách mạng lớn về nhà ở. Kể với chúng tôi về bước ngoặt quan trọng này, ông Giàng A Sình, một bậc cao niên ở bản tâm sự: "Có nhà rồi, người Mông mình tiếp tục học cái hay, cái mới để không phụ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước. Nhờ sự hướng dẫn của cán bộ xã, cán bộ bản, người Mông Lao Khô biết cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả giá trị cao. Lại còn biết đưa giống ngô, giống lúa mới vào sản xuất trên nương. Bây giờ, người Mông ở bản Lao Khô giàu rồi. Nhà nào cũng có xe máy. Nhiều hộ còn sắm được ô tô tải để làm dịch vụ...".

Nghe già Giàng A Sình nói đến hai từ "dịch vụ", hẳn còn xa lạ với nhiều bản làng vùng cao, trong đó có Lao Khô, tôi chợt nhớ đến niềm tự hào của anh Phan Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài khi trao đổi về sự phát triển của địa phương. Những con số mà vị Chủ tịch năng động này nêu ra như tổng thu nhập toàn xã năm 2013 đạt gần 130 tỷ đồng, trong đó, tổng thu nhập từ kinh tế dịch vụ thương mại đạt gần 40 tỷ đồng đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Ngạc nhiên là đúng, bởi với hơn 2.500 hộ dân tộc thiểu số chủ yếu sống bằng nông nghiệp, mỗi khẩu có chưa đến 10m2 ruộng nước, nhưng Phiêng Khoài đã vươn lên trở thành xã kinh tế mạnh của huyện Yên Châu. Rõ ràng, nhờ biết phát triển dịch vụ, thị trường mà sản phẩm của 270ha chè, 70ha cà phê, hơn 400ha cây ăn quả cùng với đàn gia súc lên đến trên 16 nghìn con mới tạo "lối ra" bền vững.

Ngoài ra, còn có một con số khác khiến nhiều người "giật mình" là, hiện, xã vùng cao Phiêng Khoài đã có trên 100 đầu xe ô tô tải chuyên mua bán, trao đổi hàng hóa từ xã ra huyện, thậm chí sang cả nước bạn Lào...

...Những cơn mưa đầu mùa làm cho cái nóng ở Lao Khô như dịu đi đôi chút. Đồng bào Mông, Thái, Xinh Mun ở vùng biên giới này bắt đầu khai mở đất để tra những hạt giống xuống vùng đất khát cho mùa vụ mới. Trưởng bản Tẩn Lầu Lán có ý mời chúng tôi ở lại một đêm để cùng uống bát rượu ngô với đồng bào, nhưng chiều sắp cạn, phía Đông có những đám mây vần vũ kéo về. Chúng tôi để lại lời hẹn, còn kịp về huyện Yên Châu với công việc đang dở dang.
Nguyễn Hữu Tuấn

Bình luận

ZALO