Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 09:32 GMT+7

Hạnh phúc không hẳn chỉ là những món quà

Biên phòng - Xã hội càng hiện đại thì con người càng chạy theo xu hướng mới và dễ bị cuốn vào nó để lấy làm thước đo giá trị. Đối với phụ nữ, do bản tính luôn muốn được quan tâm, chiều chuộng nên điều này dường như lại càng trở nên mạnh mẽ.

iux7_20a
Với chị Oanh, sự gần gũi, cảm thông của các thành viên trong gia đình mới chính là món quà giá trị nhất. Ảnh: Khánh Ngọc

Khi có ý tưởng cho bài viết này, tôi nghĩ ngay đến chị Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA), một tổ chức của người khuyết tật ra đời hơn 10 năm nay, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực và thúc đẩy việc thực hiện quyền của người khuyết tật. Với tôi, chị là một người phụ nữ đầy sức sống, sâu sắc và lãng mạn. Trong phòng làm việc của chị gọn gàng, ấm cúng và luôn có lọ hoa tươi. Chúng tôi bắt đầu bằng câu chuyện của chị với người đàn ông đã gắn bó, song hành cùng chị gần 40 năm qua.

Là con cả trong gia đình có 5 anh chị em, năm 2 tuổi, không may sau cơn bạo bệnh, đôi chân chị Oanh mắc di chứng bại liệt, không đi được, nhưng số phận may mắn đã cho chị gặp anh. Chàng giảng viên trẻ trường Đại học Dược ngày ấy đã thầm cảm mến và yêu quý chị, người con gái nhút nhát, khéo tay thêu thùa, đan lát...

Hơn 7 năm yêu nhau, vượt qua bao thử thách, dị nghị của mọi người và mặc cho sự e ngại của chị, anh vẫn thường ngày chở chị đi chữa bệnh trên chiếc xe đạp. Ngày tháng trôi qua, tình cảm của anh chị cứ lớn dần và gắn bó khăng khít với nhau. Bao năm qua, cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là người đàn ông ân cần với chị. Cuộc sống gia đình viên chức thời bao cấp với muôn vàn thiếu thốn, làm gì có hoa và quà, làm gì để ý đến Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nhưng cách đây nhiều năm, vào ngày 8-3, người đàn ông của chị ôm một bó hoa to về tặng vợ kèm lời chúc mừng vui vẻ. Chị bất ngờ, rồi buông một câu bông đùa: "Gớm! Hôm nay anh quá lãng mạn đấy!", rồi nhìn nhau mỉm cười. Kể từ đó, năm nào vào những dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam hay ngày sinh nhật, anh cũng đều tặng chị những món quà mà chị yêu thích. Đôi khi chị đùa vui nói với anh, trước kia, nếu mà chúng ta có những bó hoa to thế này thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn nhỉ. Anh cũng hóm hỉnh: "Tại thấy bọn trẻ tặng nhau ầm ầm nên anh học theo".

Nhưng chị hiểu, món quà lớn nhất mà anh dành cho chị không phải là những bó hoa, những món quà tặng đắt tiền mà đó chính là sự thấu hiểu, luôn bên chị gánh vác mọi việc gia đình và chia sẻ mọi lo lắng, vui buồn trong cuộc sống.

Câu chuyện của chị chợt khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8-3, những người mà trước đây tôi thường nghĩ, chắc vào những ngày này, họ sẽ buồn tủi lắm. Bởi họ cũng là phụ nữ nhưng lại phải luôn phơi mặt ngoài đường để kiếm sống, bán những bó hoa cho những người phụ nữ được tặng hoa. Liệu khi trao những bó hoa tươi thắm cho những người đàn ông ấy họ nghĩ gì? Hay những người phụ nữ lam lũ ở khu vực nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, họ có biết được ngày này? Nhưng qua thực tế câu chuyện cuộc sống của chị đã khiến tôi nhận ra rằng, hạnh phúc đâu đơn giản chỉ nằm ở những món quà tặng mang ý nghĩa vật chất. Biết đâu, sau một buổi bán hàng mệt nhọc vì cuộc sống mưu sinh, họ trở về nhà, đã có sẵn một mâm cơm, phích nước nóng, con cái, nhà cửa gọn gàng đang chờ... Đó chẳng phải là những món quà tặng có giá trị nhất với họ sao?

Hơn nữa, chưa nói đến điều kiện kinh tế, tùy theo suy nghĩ, quan điểm của mỗi người đàn ông mà họ thể hiện tình cảm theo cách của mình. Tặng quà với nhiều người, trong nhiều hoàn cảnh đôi khi chỉ là một cái gì đấy rất nhỏ để thể hiện tình cảm. Sự quan tâm đến nhau trong từng chi tiết của cuộc sống với họ mới là lớn nhất chứ không phải những món quà đắt tiền hay chạy theo xu hướng thời đại.

Chẳng hạn, có những người đàn ông vụng về, tặng quà hay nói những lời chúc mừng làm họ ái ngại. Nhưng không vì thế mà đánh giá con người hay tình cảm của họ. Hạnh phúc được gọi tên bằng cả quãng đường chung sống bên nhau chứ không phải chỉ bằng những hành động tức thời. Mỗi nửa kia của thế giới chỉ cần luôn tâm niệm mang lại nhiều niềm vui nhất có thể cho người phụ nữ của mình, thì tự họ sẽ biết cách tặng "quà" nào là phù hợp. Thế nên, mặc cho ngoài kia vẫn ồn ào những người đàn ông đi mua hoa, nhiều người phụ nữ được nhận quà, nhưng họ không phải là đại diện, không là thước đo chung cho những người phụ nữ được yêu thương.

qvi7_20b
Cuộc sống mưu sinh vất vả của những người phụ nữ này sẽ vẫn thật hạnh phúc nếu bên cạnh họ là những người chồng biết sẻ chia. Ảnh: Khánh Ngọc

Chị Oanh kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống mà chị đã bắt gặp và quan sát được. Như những cặp vợ chồng ở nông thôn chưa đến 50 tuổi, nhưng họ có cháu rất sớm. Gần như rất ít khi họ xưng với nhau là anh em mà thường là ông với tôi. Cách xưng hô ấy thật giản dị, trìu mến và tình cảm. Hay đơn giản chỉ là một hành động gắp thức ăn cho vợ, "bà ăn đi", hay "bà nó ăn đi". Cái đấy là tình cảm, chứ đâu cứ phải xưng hô anh em ngọt lịm. Có đôi vợ chồng đã hơn 60 tuổi, khi chị đến chơi nhà, hai vợ chồng cùng nhau tiếp khách. Chị vợ gọt bưởi mời khách, anh chồng thì pha trà. Họ bên nhau thật nhẹ nhàng, ăn ý, cảm giác thật hòa hợp. Chỉ cần nhìn những cử chỉ nhỏ nhặt ấy có thể hiểu trong cuộc sống họ đã yêu thương và quan tâm đến nhau như thế nào. Vợ chồng cùng chia sẻ công việc, suy nghĩ về nhau, cùng chăm sóc con cái, tổ ấm gia đình.

Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của một đời sống hôn nhân hạnh phúc, chị Oanh nhận thấy, mối quan hệ vợ chồng bây giờ thường ít khi có được sự tinh tế như thế. Người ta thường cho rằng do cuộc sống, công việc gấp gáp, con người lúc nào cũng cảm thấy vội vã, ít khi có thời gian để làm những việc gọi là "nhỏ nhặt".

Phải chăng, chúng ta đang đổ lỗi cho cuộc sống mưu sinh quá ồn ào, gấp gáp để lãng quên sự quan tâm dành cho nhau! Đôi khi chỉ là một lời nhắc nhở: "Hôm nay trời lạnh hơn đấy, em nhớ mặc thêm áo, quàng thêm cái khăn vào nhé". Đơn giản chỉ là thấy thời tiết thay đổi thì quan tâm đến nhau thôi. Vậy sao chúng ta không làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc hơn bằng những việc rất giản đơn ấy. Bởi ai cũng vậy, khi đã cùng nhau về chung sống dưới một mái nhà đều mong muốn mỗi buổi chiều được trở về tổ ấm của mình, chứ không phải muốn quay gót đi.

Bản tính của phụ nữ là luôn muốn được quan tâm và chiều chuộng. Trước những bó hoa rực rỡ sắc màu, không ai nói là không yêu, không thích. Nhưng trên cả điều đó, với họ, sự chân thành, yêu thương chia sẻ của một nửa thế giới mới thực sự là món quà giá trị nhất. Hơn thế, họ mong muốn tình cảm ấy sẽ không chỉ được thể hiện trong một ngày...

Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO