Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 26/02/2021 06:42 GMT+7

Giữa lưng trời Pú Xi

Biên phòng - Trong chuyến công tác đến xã miền núi Pú Xi (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) mới đây, chúng tôi hỏi các bậc cao niên cái tên "Pú Xi" có nghĩa là gì, thì nhận được câu trả lời, theo tiếng Mông là "ngọn núi cao". Đây là một vùng đất heo hút nằm trên đỉnh con dốc dài 15km tính từ địa phận xã Mường Mùn cũng thuộc huyện Tuần Giáo, được dân "phượt" ví là "ốc đảo giữa biển mây"…

thsi_10a
Đường lên "ốc đảo giữa biển mây". Ảnh: Đăng Anh

Chung thủy với rừng

Chúng tôi không nhắc lại cái khổ, cái khó của đồng bào dân tộc thiểu số ở Pú Xi, mà chỉ muốn nói đến đức tính đã trở thành tập quán đáng được tôn vinh của những con người bao đời nay quần tụ trên vùng rẻo cao này là trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn chung thủy, gắn bó với rừng. Ngày nối ngày, họ cần mẫn với cây ngô, cây lúa trên nương mà chẳng bao giờ có ý niệm phá rừng lấy gỗ đem bán. Bằng chứng là cho đến nay, Pú Xi vẫn giữ vững "danh hiệu" là xã có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất huyện Tuần Giáo và gần 7.000ha rừng luôn được đồng bào ở đây gìn giữ như "của báu", mặc dù kinh tế nương rẫy vẫn chiếm chủ đạo trong cuộc sống, sản xuất của họ. Liệu có gọi đó là "sự hy sinh" của người dân Pú Xi, khi mà hiện nay, không ít người vẫn hít thở không khí trong lành được sản sinh từ những cánh rừng đại ngàn mà vẫn dính đến chuyện phá rừng, hay vô tình không biết đến ý thức giữ "lá phổi xanh" mà "giàng" đã ban cho con người?

Còn nhớ, trong chuyến công tác, ông Giàng A Hờ, một lão niên người Mông đã sống ở bản Hua Mức 2 hơn hai phần ba đời người, mặc vội chiếc áo khi thấy chúng tôi xuất hiện đột ngột tại ngôi nhà  của mình. Ông thanh minh bằng thứ tiếng Kinh không được sõi: "Ây dà! Vợ con mình chúng nó đi ăn cưới ở bản Hát Khoang. Mình vừa tranh thủ lên nương hái thêm ít rau cải rồi mới về nhà...".

Rồi ông cười, ái ngại. Sau một hồi lúi húi bên chõ mèn mén trong nhà chờ chúng tôi đi thăm thú cơ ngơi của mình, ông Hờ chợt sôi nổi hẳn khi thấy khách đề cập đến thói quen tự giác giữ rừng của đồng bào Mông ở Pú Xi. Với tay lấy mấy cái bát rót rượu ngô từ cái can nơi góc bếp, ông bảo với chúng tôi rằng, ở nhiều nơi, người ta vẫn giữ thói quen phá rừng làm nương, nhưng ở Pú Xi thì tuyệt nhiên không. "Nghe nói có vùng người ta phá rừng nhiều đến mức chẳng còn rừng để mà phá nữa. Dân Pú Xi hiện còn nghèo, có khi nghèo nhất vùng Tuần Giáo ấy chứ! Cái nghèo này không phải do người dân lười biếng đâu, chẳng qua là hoàn cảnh nó buộc mình thế. Nhưng bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phá rừng, vì rừng giúp người nhiều lắm!..." - ông nói.

Lo cái thế "ốc đảo"

Mang theo lời tâm sự của ông Giàng A Hờ trong suốt thời gian khám phá vùng rẻo cao Pú Xi, chúng tôi nghiệm ra cái "hoàn cảnh" mà ông trình bày gồm rất nhiều vấn đề, trong đó, gian nan nhất là cái thế "ốc đảo" của xã. Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì xã Pú Xi gồm toàn bộ các bản vùng cao, vùng sâu của xã Mường Mùn cũ (chia tách từ tháng 8-2012), với tổng cộng 460 hộ với trên 2.900 nhân khẩu. Đến bây giờ, từ vùng thấp muốn lên Pú Xí vẫn phải qua con dốc phía Mường Mùn. Vào mùa mưa, đường trơn đến mức xe máy phải giằng xích vào lốp mới đi được. Đúng như lời anh Giàng A Lừ, nhà ở cùng bản với ông Hờ nói: "Đường như thế thì nói gì đến "giao lưu kinh tế...?".

Theo anh Lừ, trước đây, dân Pú Xi muốn có những nhu yếu phẩm thiết yếu như mắm, muối, diêm đèn, phải vượt qua bao con dốc, ngọn đèo mới ra được trung tâm xã Mường Mùn bây giờ. Thi thoảng lắm mới có chiếc xe gắn máy thồ bán hàng rong của tiểu thương lên đổi cá khô, muối, thuốc lá lấy ngô, lúa của đồng bào. Khi ấy, sợi dây liên lạc duy nhất với "phần còn lại của thế giới" của người Pú Xi là những "dải" sóng điện thoại chập chờn, lúc còn lúc mất. Mà nói về sóng điện thoại cũng chỉ là... nói cho vui thế thôi, chứ với trăm bề thiếu thốn của người dân ở đây thì mấy ai có được vật "xa xỉ" ấy? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy được cái khó khăn chất chồng của người dân trên vùng đất heo hút này.

"Mình biết người Pú Xi khổ như thế là do bị cô lập tứ bề, thiếu đủ thứ. Tất cả cũng do không có con đường cho ra đường. May mà cấp trên thấy cái khổ của dân mình nên thường xuyên ưu tiên cho công nhân, máy móc sửa chữa đường sá, nên giờ, đi lại có phần thuận lợi hơn...". Lời tâm sự như được rút ra từ đáy lòng của anh Thào A Tú, Chủ tịch UBND xã Pú Xi dường như không "tải" hết được ý nghĩa của những gì mà tỉnh Điện Biên, huyện Tuần Giáo đã lo lắng cho người dân ở "ốc đảo giữa biển mây". "Nhưng dù đã khá lên nhiều rồi, người dân Pú Xi mình vẫn lo vì cái thế ốc đảo, giao thông cách trở, nhất là vào mùa mưa. Nhiều khi, nông sản làm ra mà không bán được thì khó lắm..." - ông Giàng A Ký, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pú Xi tiếp lời. Cái khó, cái khổ do ông Ký nêu ra quả là chí lý.

Suốt mấy giờ đồng hồ theo chân anh Giàng A Lừ đi "thị sát" mấy "đơn vị hành chính" tạo nên xã rẻo cao này, chúng tôi đã cảm nhận được sự "cô đơn" của người dân nơi đây. "Bây giờ còn đỡ hơn một chút chứ trước kia, đồng bào vất vả lắm! Nhiều người có khi mấy tháng mới ra trung tâm xã một lần vì cuộc sống tự cung tự cấp nên hầu như chỉ quanh quẩn trong núi. Tuy đời sống của đồng bào mình đã khá hơn, nhưng theo lời cán bộ xã, nếu căn cứ vào các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, thì số hộ thuộc diện nghèo còn cao hơn nhiều so với khi Pú Xi mới tách ra khỏi xã Mường Mùn khi ấy là 85% đấy. Nghèo cũng vì xã mình đang thiếu nhiều điều kiện cơ bản như điện, đường, trường, trạm, truyền hình, internet..." - anh Lừ cho chúng tôi biết.

qhef_10b
Thế hệ tương lai ở vùng cao Pú Xi. Ảnh: Đăng Anh

"Chìa khóa" thoát khỏi khó khăn

Tiết lộ của Giàng A Lừ cùng với những con số do Chủ tịch UBND xã Thào A Tú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giàng A Ký cung cấp, chúng tôi nhận ra một "mâu thuẫn" đang tồn tại ở vùng đất giữa lưng trời này. Đó là tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở Pú Xi đang thuộc hàng "cao ngất ngưởng", nhưng căn cứ vào những gì mà đồng bào ở đây đang sở hữu thì tỷ lệ đó không có nhiều "ý nghĩa" lắm: Về lương thực, tuy cây lúa, cây ngô năng suất không được cao như ở nơi khác, nhưng về cơ bản, nhu cầu hằng ngày được giải quyết tại chỗ, góp phần ổn định đời sống người dân. Đàn trâu của xã hiện có trên 1.100 con; đàn dê gần 300 con. Cứ hình dung hoàn cảnh thực tế của Pú Xi với 460 hộ dân (trong đó chiếm phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, còn dân tộc Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ), hầu hết phải sống trong cảnh cơ sở hạ tầng hết sức khó khăn, thiếu thốn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, mới thấy được giá trị của những con số thống kê này.

Cũng vì vậy, sự "đáng giá" của những con số ấy không chỉ bắt nguồn từ số lượng lúa, ngô do đồng bào trên địa bàn thu được sau mỗi mùa nương hay số gia súc, gia cầm có trong mỗi nếp nhà mà là ở đức tính chăm chỉ, chịu khó làm ăn, không trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Giàng A Ký, vốn quý này mà được phát huy trong điều kiện đường sá, giao thông được cải thiện thì việc Pú Xi chuyển mình nhờ chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng, trong tương lai gần là điều không khó. Những yếu tố cơ bản đó cộng với thế mạnh về các loại cây đặc sản như thảo quả, táo mèo, sa nhân đang bén rễ ngày càng nhiều dưới tán rừng Pú Xi hợp thành "nền tảng" có ý nghĩa hết sức quan trọng, như là việc "mở đường máu" cho "ốc đảo giữa biển mây", để người dân đến gần hơn với đời sống văn minh hiện đại.

Không hề ngoa ngôn khi khẳng định điều đó, đơn giản vì chúng tôi đã được chứng kiến những "sắc màu cuộc sống" đầy tính đặc thù mà có lẽ, chỉ ở chốn núi rừng này mới có. Trong đó, điển hình nhất là chuyện một Giàng A Hờ - trong nhà có đến 8 con trâu, 6 con dê, hàng chục con lợn, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc đời chỉ quanh quẩn trên núi - bây giờ đã biết mơ giấc mơ về một ngày, "cái ô tô dưới xuôi sẽ đến được bản mình". Khi ấy, ông sẽ xin đi nhờ trên chiếc ô tô một lần để cho sướng cái chân sau gần một đời người chỉ biết leo dốc. Và cũng vì lẽ ấy mà chúng tôi cũng dám "chứng thực" thêm rằng, Pú Xi sẽ thực sự đổi thay khi nỗi lo về cái thế ốc đảo của Chủ tịch UBND xã Thào A Tú được hóa giải, bởi đó chính là "chìa khóa" giúp đồng bào nơi đây vươn lên trên con đường xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Đăng Anh

Bình luận

ZALO