Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 24/11/2020 02:16 GMT+7

Giữ thảm xanh dưới lòng biển cả

Biên phòng - Nghề biển được phân ra làm nhiều loại. Nhưng có nơi, ngư dân chỉ phân ra làm 2 loại, đó là nghề đánh cá nổi và nghề đánh cá chìm. Ngư dân làm nghề cá chìm thì bắt được rất nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao. Nhiều ngư dân cho biết, vụ xả thải của Công ty Formosa vừa qua đã làm giảm đáng kể nguồn cá chìm quý giá.

lnpv_9a
Cá bè được ngư dân lặn bắt dưới rạn san hô.

Vựa cá dưới đáy biển

Ngư dân Võ Văn Ảnh, 63 tuổi, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), ngồi điểm lại những vùng biển mà cả đời mình đã đi qua. Nhắc đến vùng biển Hà Tĩnh, ông Ảnh vẫn có thể kể lại đặc điểm của rạn san hô, vùng nước và cho biết: "Ở vùng đáy biển Hà Tĩnh có khoảng 70% là cát, còn khoảng 30% là san hô. Nếu so với nhiều tỉnh phía Bắc thì nơi này không có nhiều rạn san hô lắm. Ngư dân tới đây lặn rồi lại đi ra phía Bắc".

Nghề biển được phân ra làm nhiều loại, nhưng có nơi, ngư dân chỉ phân ra làm 2 loại, đó là nghề đánh cá nổi và nghề đánh cá chìm. Nghề nổi là đánh lưới, nghề chìm là lặn biển. Ông Giỏi, một ngư dân ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đánh cá nổi thì cứ bám theo luồng cá, theo dòng chảy, mé nước trên biển cả. Tùy theo vụ mùa có cá kéo về. Còn ông Đức, một ngư dân làm nghề lặn thì phân tích, nghề đánh cá chìm cả đời chỉ quẩn quanh có một vài chỗ. Đánh hết lớp cá này thì có đàn cá khác kéo về. Cá chìm thường là cá quý, có giá trị kinh tế cao.

Những năm trước đây, khi lặn xuống đáy biển Hoàng Sa, ngư dân chứng kiến cá nằm xếp lớp, trong đó có rất nhiều loại cá chép biển. Loại cá này thịt bở và giá thành rẻ. Đứng giữa "chợ" cá dưới đáy biển, ngư dân tha hồ lựa chọn và chỉ bắt những loại cá có giá trị cao như cá mú, cá dóc, cá bè, cá vàng vi. Còn hiện nay, nguồn hải sản hiếm dần đi, ngư dân mới quay sang bắt cá chép biển mang về tiêu thụ.

Đối với ngư dân làm nghề lặn biển, rạn san hô được ngư đân gọi bằng từ khá thú vị là "nhà cá", "thành phố cá" hay "vựa cá". Nhắc lại chuyện vùng biển Hà Tĩnh bị Công ty Formosa xả thải chất độc, ngư dân Võ Văn Ảnh cho biết, nơi nào không còn san hô hoặc san hô chết thì cá sẽ bỏ đi. Những vùng biển đó chỉ chờ tới mùa có cá nổi như cá chuồn, cá nục kéo vô, còn cá sống đáy biển có giá trị sẽ không còn. Sau nhiều năm, nếu rạn san hô mọc xanh trở lại thì cá mới trở về.

Gìn giữ "chốn mưu sinh" của ngư dân

Trong một chuyến biển, Thuyền trưởng Nguyễn Đại giảm ga cho con tàu QNg 91421 TS đi chậm lại, vì phía trước mũi tàu đã xuất hiện nhiều đợt sóng lừng, khiến con tàu chao đảo. Quan sát mặt nước biển thì con tàu đã tiến vào vùng nước sẫm màu. Đáy biển giống như có một thảm thực vật xanh đang ngả màu tím chiều. Khu vực rạn ngầm thuộc đảo Lý Sơn vốn là nơi cách đây cả trăm năm, ông cha ta đã đến neo thuyền đánh bắt. Tới bây giờ, con cháu vẫn tiếp tục đánh bắt tại đây.

Các ngư dân cho biết, đây là nơi có rạn san hô đẹp, đáy biển cạn, cá tôm quanh năm quần tụ về vùng nước này. Mùa biển năm 2015, có một tàu ngư dân đánh bọc lưới nhiều cá đến mức túi cá kéo nghiêng tàu rồi lật úp. May mắn là không có ngư dân nào bị thương nặng.

Theo các ngư dân, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều rạn san hô đẹp như khu vực phía Bắc làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải; mũi Ba Làng An, xã Bình Châu; hay ở phía Bắc mũi Châm; khu vực Dung Quất; phía Đông Bắc đảo Lý Sơn… ở những vùng biển này, cá sinh sôi nảy nở quanh năm.

Ngư dân Bùi Văn Cu ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chuyên đánh bắt cá bằng nghề lặn xa bờ cho biết, hiện nay, rạn san hô đẹp tập trung ở quần đảo Hoàng Sa như khu vực đảo Đá Bắc, Bom Bay, Đá Lồi, Phú Lâm. Những nơi này từng đàn cá luân phiên quần tụ về, bà con có thể dựa vào đó mà mưu sinh năm này qua năm khác.

Điều kỳ thú nhất đối với nhiều ngư dân làm nghề lặn đêm ở Hoàng Sa, đó là gặp người lạ dưới đáy biển. Phiên lặn đêm bắt đầu vào lúc trời sập tối, kéo dài đến 4 giờ sáng. Mỗi ngư dân cầm theo một chiếc đèn pin lò dò đi dạo dưới đáy biển ở độ sâu 20 - 30 mét. Đáy biển sạch bong nên cát trắng xóa. Rạn san hô như những cánh rừng thấp thoáng bóng những cư dân đáy biển đang săn mồi.

Nhưng cũng có khi ngư dân lặn bất chợt gặp một người lạ khác hiện ra đang đi ngược chiều, các ngư dân nhìn kỹ thì nhận ra đó là ngư dân Trung Quốc cũng đang dò dẫm đi bắt cá, tôm và chỉ có thể đi ở vùng nước cạn. 

Ngư dân làm nghề lặn đêm của Việt Nam thường dùng tay, vợt, lao để săn bắt cá bỏ vào giỏ rồi giật dây kéo lên thuyền. Còn ngư dân Trung Quốc thường sử dụng bình xịt gây độc để cá say rồi mới bắt bỏ vào giỏ. Chất độc để săn bắt cá có thể sẽ làm tổn thương rạn san hô, vốn được ngư dân xem như những tài sản quý dưới đáy biển.

Sống nhờ rạn san hô

Ngư dân Nguyễn Can ở xã Bình Châu cho biết, làm nghề lưới chuồn khơi, ngư dân thường ra Hoàng Sa và áp vào những rạn ngầm, mé nước để đánh cá. Đó là nơi đáy biển có rừng san hô rất đẹp nên cá sinh sôi nảy nở quanh năm. Mỗi khi Trung Quốc gây căng thẳng, cả đoàn tàu lại quyết định bươn ra tới bãi ngầm Mác Léc Phiêu. Đó là một hòn đảo san hô ngầm, nằm cách quần đảo Hoàng Sa 90 hải lý về hướng Đông, ở tọa độ 15 độ 45 phút vĩ Bắc, 114 độ 20 phút kinh Đông. 

x3id_9b
Ngư dân vào phiên lặn cá dưới đáy biển. Ảnh: Lê Văn Chương

Cách đây khoảng 2 năm, các ngư dân Việt Nam giật mình khi thấy Trung Quốc cho tàu ra bắc loa tuyên bố bãi ngầm Mác Léc Phiêu là vùng biển thuộc thành phố Tam Sa, yêu cầu các ngư dân Việt Nam phải rời đi về biên 110 độ kinh Đông. Các ngư dân Việt Nam vô cùng ngạc nhiên, vì hàng chục năm qua, cha ông họ đã hiện diện ở vùng biển này. Có nhiều thời điểm, chỉ có ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bám trụ ở bãi ngầm, còn tàu cá Trung Quốc thì rút hết, do lo ngại bão tố không có nơi trú ẩn. Tàu cá ngư dân nào cũng cài đặt rất nhiều tọa độ cá của bãi ngầm Mác Léc Phiêu và coi nơi này như vườn rau, đám ruộng ở quê nhà.

Ngư dân Bùi Văn Tẩn đã có thâm niên hơn 30 năm ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Nhắc đến vùng biển Hà Tĩnh, ông Tẩn cho biết, để vùng biển này có rạn san hô sống trở lại thì phải mất rất nhiều năm. Ngư dân lặn nếu bây giờ đi qua vùng biển này thì không dám lặn xuống đáy biển vì lo ngại sức khỏe và không còn cá để đánh bắt.

Trong câu chuyện về biển, ông Tẩn và các ngư dân luôn nhắc đến rạn san hô. Vì mỗi năm, các ngư dân làm nghề lặn biển sống khoảng 8 - 9 tháng trên biển. Mỗi ngày ngư dân ngụp lặn, đi bộ dưới đáy biển, lội vào rừng san hô khoảng 4 tiếng đồng hồ. Ông Tẩn có cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ từng tọa độ có rạn san hô, nơi nào có nhiều hang hốc, có cá mú, tôm hùm. "Rạn san hô là "nhà cá", "thành phố cá", nhưng cũng là "ngôi nhà" của ngư dân" - ông Tẩn cho biết.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO