Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/04/2021 08:48 GMT+7

Giữ lửa nghề rèn Hua Tạt

Biên phòng - Có dịp đến bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thưởng ngoạn, du khách sẽ ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh người đàn ông dân tộc Mông cặm cụi rèn dụng cụ trong căn chòi nhỏ ngay sát con đường trong bản. Đó là ông Tráng A Chơ, người đã trở nên nổi tiếng khắp Vân Hồ và Mộc Châu với nghề rèn từ lâu đời và những sản phẩm rèn có độ bền, sắc. Ông luôn mong muốn sẽ lưu giữ được nghề rèn truyền thống của cha ông.

68ey_21
Ông Tráng A Chơ thao tác chiếc pít-tông bên lò rèn. Ảnh: Thanh Thuận

Một mình duy trì lửa rèn

Bên con đường bê tông mới mở trong bản Hua Tạt, ông Tráng A Chơ trong bộ trang phục dân tộc Mông miệt mài bên lò rèn của gia đình. Trên lò than đỏ rực là một thanh sắt rộng bản. Một tay ông đẩy chiếc bễ thổi gần giống chiếc bơm xe đạp cỡ lớn đặt nằm ngang, tay còn lại cầm đôi đũa lật trở miếng sắt được nung rực đỏ. Đôi đũa được cắt từ 2 que thép nhỏ. Thấy chúng tôi có vẻ thích thú với nghề rèn, ông dừng lại trò chuyện. Ông cho biết, chiếc bễ hình bơm xe khổng lồ được chế tạo từ thân cây gỗ nghiến đường kính khoảng 50cm, pít tông là một miếng gỗ trông như cái thớt, được nhồi lông gà bên trong để hơi không thoát ra ngoài. Hệ thống dẫn khí và lò than đều được đắp bằng đất sét, mặt lò phải hơi võng xuống để có thể cho than vào.

Ông Tráng A Chơ, sinh năm 1957, trong một gia đình có truyền thống làm nghề rèn tại bản Hua Tạt. Gia đình ông Tráng A Chơ là gia đình người Mông duy nhất trong bản Hua Tạt còn giữ được nghề rèn truyền thống này. Chính xác là chỉ có mình ông làm và cậu cháu họ phụ giúp. Từ thời niên thiếu, chứng kiến người trong gia đình làm nghề, trong ông ẩn chứa tình yêu với nghề rèn truyền thống mang nét văn hóa độc đáo đặc trưng của dân tộc mình. Lớn lên, ông đã theo cha học nghề rèn. Năm 1986, ông bắt đầu theo nghề, chủ yếu là rèn các loại dụng cụ lao động như: Dao chặt, dao phát, rìu, dao nhọn, cuốc, xẻng, lưỡi cày, búa chặt củi... Sản phẩm làm ra chỉ phục vụ nhu cầu của những người trong gia đình. Hồi đó, trong bản, ngoài anh trai ông và ông ra còn có vài người làm nghề. Đến năm 1994, chỉ còn ông vẫn duy trì nghề rèn đến tận bây giờ.

Theo truyền thống của dân tộc Mông, đàn ông đến tuổi trưởng thành đều phải biết phát nương, làm rẫy. Và hầu như gia đình người Mông nào tại bản Hua Tạt cũng có một lò rèn riêng để làm ra những nông cụ và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho mọi người trong nhà.

Hồi ấy, gia đình ông Chơ cũng chỉ đốt lửa khoảng ba lần vào mùa Đông để rèn nông cụ cho gia đình, bởi sản phẩm mua ngoài không theo ý mình. Ngày nay, khi sản phẩm rèn của ông được nhiều người biết đến, lời đồn vang xa, khách hàng tìm đến hỏi mua ngày càng nhiều. Ông Chơ cho biết, cứ làm xong sản phẩm là có người đến nhà mua hết luôn, từ Lóng Luông đến các nơi khác cũng tìm đến. Do làm thủ công, không sản xuất hàng loạt được và ít người làm nên nhiều khi không đáp ứng kịp nhu cầu của khách.

Để rèn ra một sản phẩm tốt phải chuẩn bị kỹ và trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên, ông vào rừng tìm cây gỗ làm than tốt để rèn. Có nhiều loại cây cho than để rèn, song phổ biến là cây dẻ chua. Công đoạn chọn gỗ để đốt than cũng là việc khá công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì của người làm nghề. Nếu như người Kinh rèn bằng than đá thì người Mông rèn bằng than củi.

Ông Chơ cho biết, than củi dễ nhóm, nhiệt độ vừa phải cho nên sản phẩm vừa dẻo, vừa sắc, vừa bền còn than đá nhiệt độ cao, sản phẩm dễ bị giòn, hoàn thiện vất vả mà lưỡi dễ cùn. Nguyên liệu phải là loại sắt, thép tốt. Thép ông hay dùng là nhíp của ô tô, vừa dày vừa lên màu sáng khi hoàn thiện sản phẩm. Tiếp đến là cắt nhíp, định hình cho từng sản phẩm định chế tạo, rồi cho vào lò nung đỏ, sau đó cho lên đe dùng búa đập thanh thép thành hình dạng con dao hoặc cái lưỡi cày... Sau rèn thô, lại dùng búa đập, khi nguội lại tiếp tục cho vào nung, cân chỉnh cho đến khi tạo thành sản phẩm ưng ý... Bởi hoàn toàn làm bằng tay nên phải hơn một giờ, ông mới làm được một con dao nhọn. Trung bình một ngày ông chỉ làm được khoảng 6 con dao.

Tâm huyết bảo tồn nghề truyền thống

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống, xã hội, người Mông đã mở rộng mối quan hệ giao lưu với các dân tộc khác. Đồng bào Mông đã dễ dàng xuống chợ sắm cho mình con dao, cái cuốc, lưỡi cày với những kiểu dáng, kích thước đa dạng phong phú và giá thành rẻ nhưng lại không được lâu bền. Nó giống như một thứ dụng cụ thời trang đẹp mã ban đầu mà nhanh hỏng. Còn sản phẩm do ông Chơ rèn ra thì: “Tuy có giá cao hơn, nhưng dùng được nhiều năm, mài đi mài lại nhiều lần đến khi con dao mỏng dẹt, gãy rồi mới phải vứt đi” - Ông Tráng A Chơ chia sẻ.

Đến nay, đã làm nghề được hơn 30 năm nên ông hiểu rõ phải làm thế nào để rèn được con dao vừa cứng mà không giòn, dẻo dai mà sắc lẹm, lại bền khi sử dụng. Nguyên liệu tốt, qua bàn tay tài hoa của thợ rèn người Mông bỗng chốc biến thành những công cụ hết sức hữu dụng. Ông Chơ cho biết thêm: “Bí quyết để có con dao sắc, nhọn và bền là khi nung xong, miếng nhíp phải cắm ngập vào thân cây chuối rừng thì nó mới đủ độ rắn và độ lạnh, cho vào nước thì lại bị hỏng. Nhiệt độ cũng là một yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nung phải có kinh nghiệm, không phải ai cũng chính xác được. Có người làm nhìn hình thức thì đẹp nhưng nung không đủ nóng thì sản phẩm bị non, không dùng lâu được. Nếu nung quá lửa thì khi mang đi đập lại bị gãy”.

Nghề rèn đòi hỏi người thợ phải có sức khỏe, sự khéo léo, cũng như sự kiên trì. Khi được hỏi sẽ làm nghề đến bao giờ thì nghỉ, ông Chơ vui vẻ cho biết: “Với tôi, nghề rèn đã thấm sâu vào máu thịt, như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nghề này tuy vất vả, nhưng cũng dạy cho tôi đức tính kiên trì, nhẫn nại. Tôi sẽ tiếp tục làm nghề cho đến khi nào không còn sức nữa mới thôi”.

Trước sự “biến mất” gần hết những lò rèn trong bản Hua Tạt, chính quyền địa phương những năm qua đã đặt ra việc bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống, nhất là nghề rèn của người Mông. Đó cũng là điều ông Tráng A Chơ luôn trăn trở. Hiện nay, ông Chơ đang truyền nghề cho người cháu họ. Ông có tâm nguyện sẽ truyền cho bất cứ thanh niên nào trong bản nếu còn mặn mà với nghề của cha ông. Bởi với ông, việc bảo tồn và phát triển nghề rèn truyền thống chính là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO