Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 02:32 GMT+7

Giữ cho "máu rừng" ngừng chảy nơi địa đầu Tổ quốc

Biên phòng - Minh Tân là xã biên giới giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đường biên lên tới 11,5km. Xã hiện có 1.344 hộ dân với 6.350 nhân khẩu, tỉ lệ hộ nghèo trên 42%. Trong đó, có 2 thôn ở giáp khu vực biên giới là Hoàng Lỳ Pả và Mã Hoàng Phìn đa số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tuy nhiên, nạn khai thác gỗ nghiến trái phép không chỉ diễn ra ở hai thôn giáp biên mà các thôn Tả Lèng, Thượng Lâm, Tân Sơn thuộc xã Minh Tân cũng xảy ra tình trạng tàn sát rừng nghiến cổ thụ trong Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Phong Quang đem bán cho đầu nậu bên kia biên giới.

Bài 2: Cuộc chiến không cân sức

Muôn vàn khó khăn

Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang cho biết: Do khu vực phá rừng nằm sát biên giới, cách xa trung tâm xã cả ngày đường đi bộ, lực lượng Kiểm lâm mỏng, đối tượng phá rừng lại là chính người dân địa phương nên công tác bảo vệ rừng rất khó khăn. Theo ông Hưng, để vận chuyển một khúc gỗ nghiến sang bên kia biên giới đơn giản hơn rất nhiều so với vận chuyển về trung tâm các xã xung quanh Khu bảo tồn. Chính vì thế, từ năm 2011 đến nay, hàng chục vụ bắt giữ của Kiểm lâm hay các tổ liên ngành ít khi mang được tang vật về trụ sở do đường khó đi và quá xa. Mặt khác, không người dân nào dám nhận vận chuyển gỗ ra vì sợ các đối tượng trả thù. Vậy là sau khi lực lượng chức năng rút đi, lâm tặc lập tức quay trở lại tiếp tục khai thác, vận chuyển gỗ nghiến đem bán cho đầu nậu đánh xe tải đợi sẵn ngay sát biên giới.

1x8a_15
Thiếu tá Thào Mý Vư và Đội công tác liên ngành xã Minh Tân phối hợp tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Gia Hiếu

Còn việc tổ chức mật phục để bắt đối tượng cũng nan giải không kém. Có những cây gỗ sau khi bị cưa đổ, cán bộ Kiểm lâm, Công an, Biên phòng phối hợp mật phục cả tuần trời cũng không thể bắt được đối tượng. Tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết, phương thức khai thác chủ yếu của lâm tặc là dùng cưa máy đồng thời cho người thân gác xung quanh, thậm chí bố trí người gác từ trạm Kiểm lâm đến các con đường dẫn vào nơi khai thác.

"Mỗi lần đi tuần tra, tổ công tác liên ngành thường có Kiểm lâm, Biên phòng, Công an, Quân sự và chính quyền địa phương, thôn bản. Nhưng chưa đi thì đã bị lộ, vì có tai mắt của lâm tặc dõi theo. Rồi chính những người dân ở thôn, bản cũng ngại không dám tố giác hay cùng đi tuần tra với lực lượng bảo vệ vì sợ bị trả thù. Đã có trường hợp người dân đi cùng tổ công tác, khi về  đến nhà là ao cá, vườn tược bị các đối tượng phá hoại"  - Một cán bộ Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang chia sẻ.

Vì những khoản lợi nhuận kếch xù, nhiều người dân địa phương bỗng nhiên... trở thành lâm tặc. "Bình thường, phụ nữ, trẻ em ngày vận chuyển được một khúc nghiến, thanh niên ngày vận chuyển được 2 - 4 khúc, tính ra số tiền kiếm được một ngày lên tới vài triệu đồng. Đó là lý do người dân các thôn, xã xung quanh Khu bảo tồn bất chấp tất cả, ra sức chặt phá rừng nghiến hàng nghìn tuổi, thậm chí chống trả lực lượng chức năng, phá hoại tài sản của người dám tố cáo. Đã có một cán bộ Kiểm lâm bị lâm tặc ném đá đứt ngón tay và một gia đình bị lâm tặc xô trâu ngã xuống vực. “Chúng tôi lần nào cũng vậy, cứ vào truy quét lâm tặc, khi trở ra thì xe đã bị vứt vào rừng hoặc bị thủng lốp" - Một  dân quân xã Minh Tân tiết lộ.

Ở Minh Tân đã có Thào Mý Vư!

Nhưng, "thời thế tạo anh hùng" - nhiều người vẫn nói như thế khi nhắc đến Thiếu tá Thào Mý Vư, cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân. Là bởi, chính trong những ngày gian khó, kinh hoàng nhất của thực trạng phá rừng thì xã Minh Tân đã xuất hiện một người xả thân chống lâm tặc.

Thiếu tá Thào Mý Vư là người dân tộc Mông, quê ở Quản Bạ. Anh về nhận công tác Phó Bí thư xã Minh Tân từ năm 2011. Thời điểm đó, địa bàn xã Minh Tân nóng hơn bao giờ hết về tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Người người, nhà nhà vào rừng đốn gỗ, do chính quyền địa phương, lực lượng chức năng lơi lỏng, bất lực và cũng có người tiếp tay cho lâm tặc. Thào Mý Vư bắt tay ngay vào việc nghiên cứu tình hình địa bàn, sàng lọc, điều tra nguyên nhân chủ quan và khách quan. Anh lập tức tham mưu cho Đảng ủy xã kiện toàn lại cán bộ chủ chốt, trong đó, chuyển đổi công tác Bí thư, Chủ tịch xã, cách chức 1 Phó chủ tịch xã do không gương mẫu, tiếp tay cho lâm tặc. Anh tham mưu cho UBND xã thành lập 9 tổ công tác, trong đó có 2 tổ công tác liên ngành và 7 tổ công tác tự quản. Mỗi tổ từ 5-7 người chốt chặn ở toàn bộ các xóm, bản của xã. Các tổ này hoạt động từ năm 2012 đến năm 2014 thì tạm dừng do không có kinh phí hoạt động.

Tuy nhiên, đến tháng 10-2016, Thiếu tá Vư lại tiếp tục tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành mới. Trong đó, huyện Vị Xuyên thành lập 2 tổ; Biên phòng, Kiểm lâm thành lập 5 tổ; xã thành lập 2 tổ để phối hợp ngăn chặn phá rừng.

Thiếu tá Thào Mý Vư bộc bạch: "Những khó khăn về địa hình, khí hậu, lực lượng mỏng… trong cuộc chiến đấu với lâm tặc đều có thể khắc phục, vượt qua, nhưng khó khăn lớn nhất chính là một số đối tượng phá rừng lại chính là người dân bản địa. Mình sống trên đất của dân, nhưng phải đấu tranh chống lại con em, họ hàng làng xóm của họ, đó là điều rất khó. Vì thế, đây là cuộc chiến âm thầm, dai dẳng và không kém phần khốc liệt".

Thiếu tá Vư kể, anh không ngại khó, ngại khổ, nửa đêm người ta ngủ, nhưng anh còn thức, nghe tin báo "có động" là lập tức lên đường ngay. Từ ngày có Thào Mý Vư về đây, nạn phá rừng đã giảm đi nhiều. Anh đấu tranh quyết liệt, bắt nhiều đối tượng "có máu mặt" trên địa bàn. Vì thế, bọn chúng cũng ôm hận, kiên quyết trả thù anh. Có những lần, chúng tung tin: "Thào Mý Vư bị lâm tặc đánh chết trong rừng rồi, xe máy bị vứt, chúng mày cứ thoải mái làm đi, từ nay không còn phải sợ nữa". Bố đẻ của Thào Mý Vư nghe tin, lập cập gọi điện lên cho con trai. Anh bình thản: "Bố cứ yên tâm, con không sợ bọn chúng uy hiếp. Con sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ rừng". Thào Mý Vư là thế, lúc nào nói với bố cũng một lời mạnh mẽ, quyết liệt, đanh thép như vậy, như chính con người thực thà, gương mẫu của anh.

Thào Mý Vư trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của lâm tặc, là niềm tin của chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều người ao ước, giá Minh Tân có thêm nhiều Thào Mý Vư như thế, để cuộc chiến giữ rừng bớt đi phần khốc liệt. Nhưng anh lại là cái gai của không ít người, trong đó có cả những cán bộ ngấm ngầm tiếp tay cho lâm tặc. Thào Mý Vư trăn trở: Năm 2012 là thời điểm nóng nhất về tình trạng phá rừng ở Minh Tân. Sau một thời gian các cơ quan chức năng "dẹp loạn", tình hình đã lắng xuống, thì bắt đầu từ tháng 6-2016 lại nóng trở lại, do một số người dân vào rừng "mót" lại những cây gỗ đã chặt để làm thớt. Nếu không ngăn chặn sớm, tình trạng này sẽ lại bùng phát, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trách nhiệm chính thuộc về ai? Trong nhiều hội nghị của tỉnh, của ngành, Thào Mý Vư không ngại đứng lên đấu tranh gay gắt, chỉ với mục tiêu bảo vệ rừng. Chính vì thế, cũng có những người chỉ mong Thào Mý Vư nhanh chóng "biến" khỏi đây để họ có cơ hội mà "làm ăn". Nhưng cả hệ thống chính trị xã rất tin tưởng và bảo vệ Thào Mý Vư.

Đầu tháng 12-2016, hết nhiệm kỳ tăng cường xã, Thào Mý Vư đã nhận quyết định chuyển công tác trong tay, người kế nhiệm anh cũng đã chuẩn bị về nhận chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã. Ấy thế mà, tập thể Đảng ủy xã Minh Tân đã tổ chức họp rồi gửi đơn lên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị để anh tiếp tục ở lại với địa phương, do nơi đây rất cần sự đóng góp của anh. Chung quy lại cũng chính vì năng lực, uy tín và trách nhiệm cao cả của người cán bộ tăng cường xã đầy năng nổ, nhiệt huyết này. Anh cười thật tươi, bảo: “Mình là cán bộ Biên phòng, ở đâu cũng là nhiệm vụ, cứ hoàn thành tốt là được". Với Thào Mý Vư, chỉ đơn giản là thế thôi.

Kỳ 3: Kiên quyết đấu tranh giữ rừng

Hà Lê Gia Hiếu

Bình luận

ZALO