Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 02:27 GMT+7

Giữ cho "máu rừng" ngừng chảy nơi địa đầu Tổ quốc

Biên phòng - Rừng đặc dụng Phong Quang (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) lâu nay được coi là khu "rừng vàng" của vùng biên giới phía Bắc bởi có hệ sinh thái đa dạng, lưu giữ nhiều nguồn tài nguyên thực vật quý hiếm, là nơi trú ngụ của các loài cây trong nhóm 2a như: Đinh, trai, nghiến, kim giao, lát… Tuy nhiên, sau một thời gian im ắng, thời quan qua, tình trạng khai thác rừng trái phép ở đây lại "nóng" trở lại. Các lực lượng chức năng như Kiểm lâm, Quân sự, BĐBP và chính quyền địa phương huyện Vị Xuyên thường xuyên phối hợp, chung tay đẩy lùi tình trạng phá rừng, song, cuộc chiến giữ rừng nơi đầu nguồn biên giới vẫn còn dai dẳng, khốc liệt và dường như chưa bao giờ có hồi kết!

Bài 1: "Điểm nóng" phá rừng ở Minh Tân

Những ngày áp Tết, chúng tôi trở lại địa bàn xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên - "điểm nóng" một thời về khai thác lâm sản trái phép. Từ thành phố Hà Giang chỉ có con đường độc đạo rẽ từ quốc lộ 4C chạy qua địa bàn xã Minh Tân để lên các thôn bản vùng cao của xã, nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Phong Quang. Đằng sau vẻ êm đềm, có phần tĩnh lặng của các bản làng bên sườn núi, là cuộc đấu tranh âm thầm, không cân sức để giữ rừng biên giới của lực lượng chức năng với các đối tượng lâm tặc, không ai khác lại chính là một số người dân bản địa.

586b56558852ddac5d001363
Một chiếc xe máy vận chuyển gỗ sang bên kia biên giới bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Gia Hiếu

"Xẻ thịt" gỗ nghiến để làm thớt

Theo số liệu thống kê, khi mới thành lập, rừng đặc dụng Phong Quang (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) có diện tích là 9.200ha. Sau một số điều chỉnh, đến nay, rừng chỉ còn lại khoảng hơn 8.000 ha, được phân thành 2 phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và bảo vệ sinh thái. Mỗi phân khu có diện tích khoảng hơn 4.000 ha.

Tân Sơn là một trong những thôn có diện tích rừng nhiều nhất của xã Minh Tân thuộc khu vực rừng đặc dụng Phong Quang. Thời điểm nóng bỏng nhất của việc tàn phá cánh rừng này là hai năm 2011-2012, có lúc, chính quyền địa phương đã phải xử lý cùng lúc 58 đối tượng phá rừng. Sau khi huy động các nguồn lực, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình trạng phá rừng nơi đây đã bắt đầu lắng xuống. Nhưng từ cuối năm 2015 đến nay Tân Sơn lại "nóng" về tình trạng khai thác gỗ nghiến cổ thụ. Nhiều cây nghiến cao hàng chục mét, đường kính từ 1-2 mét tiếp tục bị băm nát thành những chiếc thớt để bán sang Trung Quốc. Thêm vào đó, những cây nghiến trước đó đã bị cưa đổ, còn ở nguyên hiện trường, lại được một số người dân địa phương hám lợi, tiếc của, vào rừng "mót" về làm thớt bán.

Sở dĩ có tình trạng khai thác lâm sản "nóng", tràn lan như vậy là bởi, phía bên kia biên giới, lái buôn gỗ Trung Quốc không ngừng gia tăng nhu cầu mua thớt nghiến. Có thời điểm, một thớt nghiến đường kính 40cm, dày 40cm, bán trót lọt qua biên giới có giá tới 1,5 triệu đồng. Gỗ được vận chuyển bằng hình thức thồ ngựa, đèo xe máy hoặc gùi trên lưng, để đưa ra các con đường mòn, đường tắt. Một người khỏe mạnh có thể vận chuyển 2 đến 3 thớt/ngày.

Tại sao tình trạng khai thác gỗ lại hoành hành trở lại sau một thời gian yên ổn?" - Tôi đem câu hỏi này hỏi ông Phàn Văn Hạc, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, ông cho biết: "Hầu hết các đối tượng vào phá rừng hiện nay không chỉ đốn gỗ mới, mà còn để "mót" lại những tấm gỗ đã chặt trước đó, vẫn còn nằm trơ lại trong rừng. Do rừng đặc dụng Phong Quang nằm xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn nên tất cả những tang vật của các vụ phá rừng từ năm 2011 đến nay, chúng tôi đều không thể vận chuyển đi đâu, vẫn còn giữ nguyên tại hiện trường. Không ngờ, đó lại là nguyên nhân, mầm mống cho việc phá rừng thời gian gần đây".

Muôn kiểu phá rừng

Đại úy Hoàng Tô Long, Trạm trưởng Trạm BP Minh Tân, Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy dẫn tôi ngược dốc qua vùng đệm để vào lõi của khu rừng rộng 9.000ha này. Đại úy Long nhận định: "Hiện nay, trong rừng còn rất nhiều cây gỗ đã bị lâm tặc đốn hạ trước đó, được người dân lén lút vào cưa ra thành những vanh thớt có độ dày khoảng 30cm để dễ dàng vận chuyển ra ngoài. Địa bàn các thôn Hoàng Lỳ Pả, Thượng Lâm, Tà Lèng được coi là điểm nóng của tình trạng khai thác này. Thời kỳ cao điểm, tại Thượng Lâm có tới vài ba chục người vào rừng cắt gỗ vận chuyển bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 271 và 272".

Có muôn hình vạn trạng kiểu khai thác mà lâm tặc thực hiện để “xẻ thịt” rừng. Cây to quá không thể dùng rìu hay cưa thì chúng đốt gốc. Đây là cách khai thác truyền thống của lâm tặc, khi lửa cháy “ngấm” gần hết gốc thì cây sẽ tự đổ. Những cây gỗ này khi đổ xuống, lâm tặc không thể cưa ngang cây mà xẻ khoét từng miếng nhỏ rồi lấy miếng gỗ ra. Thường mỗi khoanh gỗ bị khoét có độ dày và rộng đủ để làm hai tấm thớt. Cứ thế, chúng khoét dần cho tới khi cây nghiến trơ lại phần tạp như con cá trơ lại phần xương. Với thủ đoạn tinh vi này, lâm tặc đã triệt hạ hàng trăm cây nghiến cổ thụ và vận chuyển gỗ ra ngoài, vượt qua biên giới một cách dễ dàng.

586b561aef665a0a6300091d
Gỗ nghiến cổ thụ bị đốn hạ. Ảnh: Gia Hiếu

Một người dân tại thôn Tân Sơn xót xa cho biết, chỉ trong mấy tháng cuối năm 2016, lâm tặc đã dùng cưa máy hạ nhiều cây nghiến cổ thụ ở cánh rừng phía sau nhà ông. Sau khi cắt lấy phần thớt nghiến vuông vắn bán cho đầu nậu, chúng vứt bỏ lại tất cả đầu thừa đuôi thẹo trên rừng. Không chỉ vậy, rất nhiều cây nghiến sừng sững ngay cạnh thôn cũng bị lâm tặc dùng cưa máy xẻo đi từng miếng "thịt gỗ" một cách vô cùng tinh vi. 

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, hiện nay, còn khoảng hàng trăm mét khối gỗ nghiến đã bị xẻ, cưa đổ nằm rải rác trong rừng. Vậy là, trong đêm tối, rừng đặc dụng Phong Quang dường như chưa bao giờ được ngủ yên. Hàng trăm con mắt soi mói, ngày đêm rình rập của lâm tặc với mưu đồ đốn hạ, băm nát những thân cây nghiến chỉ để… làm thớt!

Tháng 6-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định đóng cửa rừng tự nhiên, nhưng trên thực tế, rừng đặc dụng Phong Quang vẫn đang bị "tàn sát" bởi bàn tay thô bạo của lâm tặc. Những cây gỗ nghiến cổ thụ lên đến hàng nghìn tuổi vẫn ngang nhiên bị đốn hạ trong nỗi xót xa của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Từ đây, các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng trở thành vấn đề cấp bách đối với các cấp chính quyền tỉnh Hà Giang.

Bài 2: Cuộc chiến không cân sức

Hà Lê Gia Hiếu

Bình luận

ZALO