Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 07:08 GMT+7

Gìn giữ linh hồn của người Mông

Biên phòng - Ông Sùng Seo Quang đón chúng tôi bằng một điệu khèn ngay tại ngôi nhà của gia đình được xây trên chỏm đồi ở thôn Cáo Sào, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chính ở ngôi nhà này, hằng ngày, ông thường dành một khoảng thời gian nhất định để thả hồn mình theo những thanh điệu độc đáo của khèn Mông.

2urd_20a
Cây khèn được ông Quang nâng niu, gìn giữ như vật quý của gia đình. Ảnh: Bích Nguyên

Tâm hồn người Mông ở trong tiếng khèn

Ông Quang năm nay 58 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Cáo Sào. Tình yêu đặc biệt của ông với cây khèn Mông nhen nhóm từ thủa ấu thơ. Ông tâm sự: "Bố tôi là một thầy khèn. Khi tôi còn nhỏ đã thấy trong nhà có một cây khèn được bố giữ gìn rất cẩn thận. Tôi lớn lên trong tiếng khèn của ông. Mỗi lần bố tôi múa khèn, tôi thường nhảy múa theo. Khi tôi 13-14 tuổi, bố tôi bắt đầu dạy tôi thổi khèn. Học khoảng 4 năm, tôi mới múa khèn thành thạo được".

Nghệ thuật múa khèn được coi như là linh hồn của người Mông, bởi nó thường hiện diện của những sự kiện quan trọng nhất của đời sống tinh thần người Mông. Người ta thường múa khèn trong lễ hội, các dịp sinh hoạt cộng đồng hay những buổi văn nghệ do thôn, bản tổ chức. Trong dịp lễ hội, tiếng khèn có tiết tấu nhanh, vui tươi mời gọi bạn đi chợ, cùng nhảy múa, vui chơi chúc nhau may mắn hạnh phúc.

Đặc biệt, khèn Mông giữ vai trò quan trọng trong tín ngưỡng của người Mông, thể hiện qua đám tang của họ. Khi trong nhà có người chết, chủ nhà thường mời các thầy khèn tới nhà giúp. Thầy khèn có vai trò như một thầy cúng. Các nghi lễ trong đám ma đều được thực hiện thông qua tiếng khèn. Khi thầy khèn múa thì người thân cũng nhảy múa theo. Thầy khèn khom người vừa thổi khèn, vừa đi xoay vòng tròn quanh quan tài rồi dùng khèn để vái lạy người chết.

"Trong đám ma, gia đình tang quyến thường mời 2-3 thầy khèn để tiếng khèn được thổi suốt ngày, suốt đêm. Các thầy khèn phải thay nhau thổi với những bài khèn khác nhau. Đầu tiên là bài khèn tiễn người chết đi về với ông bà tổ tiên. Đây là bài khó nhất và dài nhất, khoảng 1,5 đến 2 giờ đồng hồ. Người ta có thể thổi đi thổi lại 2-3 lần. Xong bài này, nếu gia đình muốn bắt một con lợn làm lễ thì thầy khèn lại phải thổi một bài khác. Tiếp đến là các bài mời cơm, bài thể hiện sự buồn nhớ người đã khuất… Chỉ cần nghe giai điệu của tiếng khèn đồng bào Mông cũng biết đang làm lễ gì trong đám ma. Tiếng khèn luôn vang lên trong tang lễ, từ khi bắt đầu cho đến khi đưa người chết đi chôn tiếng khèn mới ngừng. Người Mông dùng tiếng khèn để đưa người chết đi gặp ông bà tổ tiên. Người Mông cũng dùng tiếng khèn nhắn tổ tiên phải đón nhận con cháu của mình" - Ông Quang cho biết.

13 ngày sau đám ma, người Mông thường tổ chức đám giỗ. Trong dịp lễ này, tiếng khèn cũng hiện diện như một phần không thể thiếu của buổi lễ. "Gia đình có lễ sẽ mời thầy khèn tới làm lễ. Hôm đó, gia chủ sẽ chuẩn bị mâm lễ cầu linh hồn người chết. Thầy khèn vừa đi vừa thổi khèn một vòng từ trong nhà ra ngoài ngõ trong tư thế khom lưng mời linh hồn người mất về để gia đình làm lễ. Người thân trong gia đình bê mâm lễ này theo sau để mời linh hồn người chết về. Kết thúc bài này, thầy khèn tiếp tục thổi mời linh hồn người mất từ ngoài ngõ vào trong nhà" - Ông Quang mô tả.

Kiên trì truyền dạy cho lớp trẻ

Yêu thích khèn Mông, ông Quang đã từng bán trâu để gom tiền sắm cho mình một cây khèn. Cây khèn đó sau này bị mọt không sử dụng được nữa. Chưa biết lấy tiền đâu để mua khèn mới thì ông may mắn được một người cháu biếu tiền để mua cây khèn mới. Ông Quang lấy cây khèn Mông sáng bóng treo trong góc nhà ra giới thiệu với chúng tôi: "Cây khèn này trị giá 10 triệu đồng, tôi phải gửi thêm 4 triệu tiền công để người ta đưa từ Thái Lan về đây cho tôi. Âm thanh của nó trong và rất vang. Hằng ngày, tôi phải lau chùi, thông ống, giữ gìn nó như vật quý trong nhà. Lá đồng trong bầu đàn là bộ phận quan trọng nhất của cây khèn này, không được để con gì chui vào hoặc vật gì mắc kẹt vào đó".

Ông Quang bảo rằng: "Người Mông mà thiếu tiếng khèn chẳng khác gì mất tổ tiên. Một số nơi, người Mông theo đạo đã bỏ hết khèn trống. Tôi cho rằng như thế là họ đã đánh mất phong tục truyền thống văn hóa và tổ tiên của mình. Riêng tôi vẫn giữ khèn và trống. Tôi thường cho bà con trong bản mượn trống để dùng khi có việc". Với quan niệm này, từ nhiều năm nay, ông đã dày công truyền dạy nghệ thuật múa khèn Mông cho lớp trẻ ở địa phương.

Cách đây gần 40 năm, ông Quang đã truyền dạy những điệu khèn ông học được từ người cha của mình cho thanh niên trong bản. Có một số người đã thổi khèn thành thạo. Từ đó đến nay, ông vẫn thầm lặng dạy khèn Mông cho lớp trẻ. "Một vài cháu nhỏ sau khi được tôi truyền dạy đã học khá rồi. Bất cứ khi nào các cháu rảnh rỗi là tôi dạy" - Ông Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, kỹ thuật thổi khèn khó nhất là giữ hơi và điều khiển các ngón tay thật nhuần nhuyễn, khớp với hơi thổi ra. Các động tác múa khèn cũng rất đa dạng, phong phú, bao gồm: Múa nhảy đưa chân, quay đổi chỗ, lăn nghiêng, lăn ngửa, đi tiến, đi lùi bằng gót chân, đi khom lưng, quay hất gót, tay nọ vỗ chân kia mà tiếng khèn vẫn không dứt. Thông thường sẽ phải học thổi khèn trước, sau đó mới học múa khèn sau và khớp 2 kỹ thuật với nhau. "Bắt đầu là học cách lấy hơi và điều khiển ngón tay nhuần nhuyễn theo hơi thổi. Học thổi khèn cũng như học chữ vậy, phải cần mẫn, học từng chữ cái một, sau đó mới học ghép chữ và đọc thành câu. Ai kiên trì mới học được" - Ông Quang nói.

Từ khi ông Quang tình nguyện dạy múa khèn, nhiều thanh niên trong bản đã tới nhà ông học. Khá nhiều học trò của ông Quang đã học thổi khèn thành thạo, thế nhưng ông vẫn trăn trở bởi: "Từ những năm 2000 trở về đây, ít thanh niên muốn học khèn lắm. Bây giờ bọn trẻ không quan tâm nhiều tới những nét văn hóa truyền thống của cha ông. Đối với cây khèn Mông cũng vậy, đến giờ ít người còn biết và chơi được đầy đủ các điệu múa khèn. Đứa nào cũng kêu khó, chỉ theo học được vài buổi là bỏ. Hai đứa con tôi cũng vậy".

Bây giờ, cả hai con ông Quang đã biết thổi khèn Mông nhưng mới ở trình độ sơ đẳng như cách nói của ông. Ông Quang cảm thấy buồn vì nhiều người không muốn học khèn Mông, nhưng dù thế nào đi nữa, ông vẫn tiếp tục dạy cho các con, các cháu của mình biết thổi khèn Mông như bố ông. "Nếu không biết thổi khèn Mông thì không khác gì không có tổ tông" - Ông Quang tự nhắc mình như vậy.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO