Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/10/2020 11:13 GMT+7

Gieo chữ ở non cao

Biên phòng - Nếu như huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum được đánh giá là một trong nhưng địa phương nghèo nhất toàn quốc (nằm trong Chương trình 30A của Chính phủ), thì Ngọc Yêu chính là xã khó khăn nhất của huyện miền núi này. Nói như thế là hình dung được cuộc sống gian nan vất vả của nhưng chủ nhân nơi đây, trong đó có việc tiếp cận với con chữ….

Thiếu đủ thứ

Ánh nắng chiều trên núi Đắk Pơ Si chưa kịp tắt thì cái lạnh đã "phủ kín" đất trời Ngọc Yêu. Nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi, xã Ngọc Yêu chỉ có chừng 400 hộ gia đình với hơn 1.100 khẩu, vừa mới bước qua tháng 10 đã phải sống trong cảnh trầm mặc, lạnh lẽo của mùa Đông. Bên bếp lửa giữa khoảng sân của khu tập thể nhà trường, hơn chục con người, kể cả hai cô giáo vừa mới "chân ướt, chân ráo" lên đây nhận công tác bắt đầu bằng những câu chuyện không có hồi kết để... giải khuây.

qba4_12a-1.JPG
Ngầm Tam Rin, mỗi khi mưa lũ về khiến cho con đường vào xã Ngọc Yêu bị cô lập.

Thầy giáo Võ Văn Cương, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) xã Ngọc Yêu đưa chúng tôi quay trở về với những ngày đầu vượt núi vào đây "gieo chữ". Ấy là năm 2002, nhà trường được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường tiểu học cũ, chỉ vỏn vẹn có một lớp 6, sĩ số lúc tăng, lúc giảm, từ 25-30 em học sinh.

Để đến được trường lớp, giáo viên và học sinh phải lội bộ 15 cây số đường rừng, mùa mưa thì sụt lún như ruộng sắp cấy, còn trời nắng thì bụi bặm quấn lấy người. Giọng pha chút khôi hài, thầy Cương cho biết: "Bám trụ công tác từ ngày thành lập trường đến nay, quãng đường mỗi ngày mình phải đi chắc đã được... nửa vòng trái đất.

Đấy là mới chỉ nói về độ dài, còn độ khó chắc phải lấy rừng A-ma-dôn hoặc Tây Tạng ra để so sánh. Mặc dù vậy, cái nghề nó cũng giống như duyên số, đã trót mang nghiệp vào thân, giờ có gỡ mấy cũng chẳng ra...". Kém thâm niên hơn thầy Cương một chút, thầy Nguyễn Văn Anh, giáo viên dạy toán của trường cũng đã 8 năm gắn bó với Ngọc Yêu.

Cũng như phần đông các đồng nghiệp khác trong nhà trường, gia đình thầy Văn Anh ở tận huyện Đắk Tô, mỗi lần về nhà là người và chiếc xe máy cứ thế thay phiên "cõng nhau". Thầy Văn Anh tâm sự: "Đã gần 10 mùa mưa đi qua, chiếc xe mình sử dụng đã mòn hàng chục đoạn dây xích rồi đó. Đường này lầy và trơn, lốp xe máy phải quấn dây xích thì mới bám được...".

Đường sá xa xôi cách trở nên lương thực, thực phẩm hàng ngày của thầy và trò nơi đây hoàn toàn trông chờ vào "công ty hai sọt". Tuy nhiên, những hôm trời mưa lớn, nước suối Tam Rin dâng cao thì các "công ty" này cũng bó tay, nếu không dự trữ được nguồn thực phẩm khô thì chỉ có nước luộc rau hòa với muối.

jb2y_12b-1.JPG
Một giờ lên lớp của học sinh trường PTDTBT THCS xã Ngọc Yêu. Ảnh: Thái Hoài

Nguồn nước sinh hoạt cũng là câu chuyện chưa có hồi kết. Xã Ngọc Yêu đã được đầu tư xây dựng công trình nước tự chảy, không biết tiền nong chi tiêu, kỹ thuật thế nào mà nó cứ liên tục "trở chứng" nên hầu như quanh năm suốt tháng vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt". Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhà trường tiếp tục được đầu tư một giếng khoan sâu tới 100m, nhưng cũng chỉ bơm được 5 phút là phải "để dành" cho ngày hôm sau vì cạn kiệt nguồn nước ngầm. Thầy trò chỉ có thể san sẻ cho nhau để trụ vững.

Khát vọng con chữ

Cô Y Blây - một trong những lứa học trò đầu tiên được "gieo chữ" ở Ngọc Yêu vẫn thầm tự hào về tinh thần hiếu học của đồng bào Xê Đăng mình. Ngày con chữ về với quê hương cô, trường chỉ là túp nhà tranh, từ bàn, ghế cho đến bảng viết tất cả đều là tranh tre nứa lá. Ngọc Yêu chỉ có trường tiểu học, ai muốn học cao hơn phải cơm đùm, cơm nắm ra tận huyện Đắk Tô. Khổ như không nơi nào khổ bằng, nhưng hai chị em Y Blây và Y Thi vẫn quyết theo con chữ đến cùng…

Học xong phổ thông, Y Blây thi vào ngành sư phạm với lời hẹn ước, sau ngày ra trường, cô sẽ về với Ngọc Yêu để được nâng bước trẻ thơ đến trường. Bởi hơn ai hết, Y Blây thấu hiểu nỗi khát khao được học chữ của đồng bào mình. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Đồng bào "khát chữ" nhưng không muốn "uống",  bởi bà con nghĩ đơn giản rằng, thiếu gạo ăn mới chết, có ai chết vì thiếu chữ đâu.

Để huy động triệt để học sinh trong độ tuổi đến trường và duy trì ổn định sĩ số, ngay từ khi chuẩn bị vào năm học mới, nhà trường đã cùng chính quyền địa phương tổ chức vận động phụ huynh tạo mọi điều kiện để các em trong độ tuổi được đến trường. Mỗi khi có học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên phải tìm đến tận nhà để tìm hiểu căn nguyên và có biện pháp giúp đỡ. Mối quan hệ khăng khít giữa nhà trường và gia đình, giữa thầy với trò lâu ngày trở thành "nét đẹp học đường" ở xã Ngọc Yêu.

Thậm chí, có những trường hợp do buồn chuyện gia đình, học sinh ăn lá ngón tự tử, biết được thông tin, ngay lập tức, Ban giám hiệu nhà trường cử các thầy cô tức tốc vượt rừng lội bộ hàng chục cây số để võng các em đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nét đẹp thầy trò, tình yêu nghề của những "kỹ sư tâm hồn" nơi đây là cơ sở giúp cho tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được huy động đến trường hàng năm của Ngọc Yêu luôn đạt trên 97%. Chất lượng giảng dạy của trường PTDTBT THCS Ngọc Yêu cũng không ngừng được nâng cao.

Riêng năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đạt gần 50%, nhiều học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện đã giành được giải cao như: A Huấn đạt giải Nhì môn Ngữ văn, A Minh Tuấn đạt giải Ba môn Anh văn... Đây quả là kỳ tích về tinh thần hiếu học được nâng niu, chăm sóc trong tình yêu nghề không biên giới của tập thể giáo viên nhà trường đang âm thầm "gieo chữ" trên non cao.

Chia tay thầy trò trường PTDTBT THCS Ngọc Yêu, tôi chợt thấy con đường đến trường như gần lại. Được trải nghiệm cuộc sống, công việc hàng ngày của thầy cô giáo, được chứng kiến lòng say mê hiện diện trên từng con chữ của các chủ nhân tương lai của đất nước, tôi tin chắc rằng, trong một tương lai không xa, Ngọc Yêu sẽ không còn phải nằm trong nhóm "đội sổ" những xã đặc biệt khó khăn. Vùng non cao này sẽ trở nên gần gũi thân thương như chính cái tên gọi của mình...

Thái Kim Nga - Hoài Nhơn

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO