Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 07:30 GMT+7

Giải phóng Sài Gòn - "Thần tốc, thần tốc hơn nữa…"

Biên phòng - Để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn, ngay từ đầu tháng 4 - 1975, công tác chuẩn bị về mọi mặt được Bộ Tổng Tư lệnh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao; nhất là khẩn trương hoàn chỉnh phương án tác chiến với phương châm cố gắng tìm ra cách đánh tối ưu nhằm giành thắng lợi toàn vẹn với tổn thất thấp nhất.

gi2w_1a
Nhân dân Sài Gòn mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu

Ngày 4-4-1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã điện giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh cánh quân phía Đông mới được thành lập dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn cùng các đơn vị binh khí kỹ thuật, hành quân cấp tốc theo đường số 1 vào hướng Đông - Nam Sài Gòn để cùng phối hợp với các lực lượng tại chỗ hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường trọng điểm. Tiếp đó, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, do đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng làm Tư lệnh; đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy; các đồng chí Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện làm Phó Tư lệnh; đồng chí Lê Quang Hòa làm Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị. Tại Sở Chỉ huy ở Hà Nội, công tác tác chiến được giao cho đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách. Để tiện công việc và chỉ đạo điều hành công việc liên tục, Đại tướng - Tổng Tư lệnh đã cho kê ngay một giường cá nhân ở góc phòng để có mặt 24/24 giờ làm việc.

Ngày 7-4-1975, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ký bức điện - được coi là "Mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân tham gia giải phóng miền Nam với nội dung: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ". Đây là kim chỉ nam để các cánh quân tiến thẳng vào sào huyệt của kẻ thù. Bức điện lịch sử này đã góp phần quan trọng tạo nên bước ngoặt cho chiến dịch quân sự lớn nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Đại tướng, vấn đề quyết định là phải kịp thời nắm lấy thời cơ, tranh thủ vào trung tuần tháng 4 thì bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào Sài Gòn. Làm được như vậy thì thuận lợi nhất, bảo đảm thắng lợi giòn giã nhất. Bất ngờ hiện nay không còn ở phương hướng nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh vào Sài Gòn, nhưng chúng cho rằng, ta cần thời gian chuẩn bị một vài tháng. Vì vậy, thời gian chính là yếu tố gây bất ngờ cho địch. Một mặt, cần cơ động lực lượng nhanh chóng, thần tốc; mặt khác, sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành động. Cũng phải nói thêm, hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc trong chống Pháp và chống Mỹ có sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đều kết thúc bằng một cuộc chiến đấu trong 55 ngày đêm. Nếu như ở chiến dịch Điện Biên Phủ, kế hoạch "đánh nhanh, giải quyết nhanh" được Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay bằng kế hoạch "đánh chắc, tiến chắc" thì ở trận quyết chiến chiến lược lần này, Đại tướng lại chỉ đạo phải khẩn trương theo khẩu lệnh "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, quyết thắng" nhằm rút ngắn thời gian, sớm kết thúc chiến tranh.

Ngày 12-4-1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thành lập Tổ Thường trực gồm một số cán bộ Cục Tác chiến như Lê Hữu Đức, Võ Quang Hồ, Mai Xuân Tần, Đoàn Thế Hùng, Lê Duy Mật, do Thiếu tướng Cao Văn Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách. Tổ Thường trực có nhiệm vụ giúp Tổng Tư lệnh nghiên cứu cách đánh và chỉ đạo tác chiến. Trước đó, Tổ Thường trực tại Tổng hành dinh đã khẩn trương hoàn chỉnh phương án tác chiến, Tổ đã kết luận: Hướng Đông và Tây-Tây Bắc là nơi địch có lực lượng mạnh; hướng Tây và Tây Nam địch bố trí phòng thủ yếu hơn. Do phải căng lực lượng ra đối phó ở vòng ngoài nên trong nội đô, lực lượng địch khá yếu. Trong điều kiện ta đánh cho địch thiệt hại nặng ở vòng ngoài thì ở bên trong dễ có khả năng đột biến, địch sẽ tan rã nhanh chóng. Bởi lẽ, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã xây dựng hàng trăm cơ sở ngầm vững chắc và nhiều vùng lõm chính trị thuận lợi cho các cuộc nổi dậy của quần chúng. Đó là chưa kể đến lực lượng đặc công, biệt động của ta trong nội đô và nhiều đội vũ trang khác đã bí mật ém sát, do vậy sẽ tránh được sự đổ nát của thành phố do giáp chiến.

Ngày 14-4-1975, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký bức điện số 37/TK "Đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh". Hơn chục ngày sau, đúng 17 giờ ngày 26-4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu bằng 5 cánh quân của 4 quân đoàn 1, 2, 3, 4 và đoàn 232, theo 5 hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Tây và Tây Nam đồng loạt hành tiến hướng vào mục tiêu cuối cùng là Sài Gòn - Gia Định. 6 trung đoàn đặc công và hàng chục đội biệt động từ vùng ven hoặc đã ém sẵn ở nội đô không cho địch phá cầu đường, cản đường tiến quân của ta. Lúc này, địch hoang mang cực độ, vì cửa ngõ Xuân Lộc, chút hy vọng mỏng manh cuối cùng đã bị đập nát, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân tổ chức ngay một Phi đội A37 ta mới thu được của địch, giao cho phi công Nguyễn Thành Trung - một chiến sĩ của ta họat động trong lòng địch - nhanh chóng huấn luyện để rồi đúng 15 giờ 30 phút, ngày 28-4, phi đội "Quyết thắng" đã ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất, làm cho địch thêm náo loạn.

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 30-4, 5 cánh quân đồng loạt tiến vào nội đô Sài Gòn như vũ bão, theo lệnh tổng công kích của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Đến 10 giờ 30 phút, ngày 30-4, chiếc xe tăng đầu tiên mang số hiệu 390 đã húc đổ cổng chính và tiến thẳng vào sân Dinh Độc Lập, chiếm dinh lũy cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên Đài Phát thanh Sài Gòn, hạ lệnh cho quân ngụy ngừng bắn lúc 11 giờ 45 phút, ngày 30-4-1975. Kế hoạch giải phóng Sài Gòn đã hoàn thành và thắng lợi trọn vẹn, thành phố được giải phóng và giữ nguyên vẹn; điện, nước được bảo đảm không bị ngưng trệ một giờ nào. Ngay sau khi được biết thành phố đã được giải phóng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã điện gấp vào nhắc nhở, chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân và tài sản công cộng, không để thất thoát. Chú ý bảo đảm ổn định đời sống người dân và làm tốt công tác dân vận; giải quyết theo chính sách đối với tù hàng binh; đón anh em tù chính trị trở về; tiếp quản các cơ sở vật chất kỹ thuật…

sqri_5a
Quân giải phóng đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tư liệu

Chiều hôm đó, khi ánh nắng mặt trời đã khuất bóng sau rặng cây trên đường Hoàng Diệu, thành phố đã lên đèn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lặng lẽ ngồi một mình trong phòng làm việc, lòng nhớ tới Bác Hồ kính yêu, trong niềm vui náo nức mà nước mắt Đại tướng cứ trào ra "giá như còn Bác…"; "hình ảnh các anh lãnh đạo, chỉ huy bộ đội ở chiến trường lúc này hiện về rõ nét". Hôm sau, ngày 1-5-1975, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến thăm Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan tham mưu chiến lược của toàn quân, Đại tướng viết trong hồi ký: "Trong thâm tâm, tôi muốn đến thăm tất cả các cơ quan Tổng hành dinh, vì trong chiến công tập thể vĩ đại này, tổ chức nào, cá nhân nào cũng có phần đóng góp. Tôi muốn ôm tất cả các đồng chí vào lòng".

Sau ngày chiến thắng không lâu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bí thư thứ nhất Lê Duẩn vào thăm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thăm các cơ sở cách mạng, những chiếc nôi đã nuôi dưỡng, che chở cho bao chiến sĩ kiên trung bất khuất đi làm cách mạng không hẹn ngày về. Đại tướng cũng đến thăm các binh đoàn chủ lực, các đơn vị đặc công, biệt động, các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích…vừa làm nên kỳ tích của thế kỷ 20 với tình cảm ấm áp, giản dị và thân tình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đôi mắt Đại tướng rưng lệ, lòng bùi ngùi, xúc động, tiếc thương bao đồng chí, đồng đội đã ngã xuống để hôm nay Tổ quốc được hòa bình, non sông nối liền một dải, Nam Bắc một nhà.

Lê Quý Hoàng

Bình luận

ZALO