Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 22/06/2021 12:30 GMT+7

Giá trị nhân văn từ mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”

Biên phòng - Những tấm giấy khen cuối năm học 2020-2021 chính là thành quả cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của những con nuôi Đồn Biên phòng. Và đó cũng chính là “quả ngọt” cho sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang trong suốt thời gian qua. Dưới mái nhà chung của lực lượng Biên phòng, các em đều được dành tình cảm yêu thương, dạy dỗ học tập, rèn luyện nhân cách để lớn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Mặc dù đang trong thời gian nghỉ Hè, nhưng vào mỗi buổi tối, Phương vẫn tranh thủ thời gian ôn bài để không quên kiến thức. Ảnh: Hồ Phúc

Tiếp sức đến trường

Trước khi được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang nhận nuôi, em Nguyễn Duy Phương có hoàn cảnh rất đáng thương. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố Phương lại bệnh tật nhưng ngày ngày vẫn đi bán vé số để trang trải cuộc sống gia đình. Từ bé, Phương đã là một đứa trẻ có tố chất thông minh, ham học, tuy nhiên, vì gia cảnh khó khăn, không có người kèm cặp trong học tập nên Phương chưa phát huy hết khả năng của bản thân. Từ khi được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhận nuôi, cuộc sống của Phương đã bước sang một trang mới. Được sự quan tâm, hướng dẫn của những người bố nuôi Biên phòng, thành tích học tập của em đã không ngừng tiến bộ.

Trong suốt gần 2 năm qua, sống tại “gia đình mới”, ngoài giờ học văn hóa, Phương còn được các bố nuôi Biên phòng bồi dưỡng cho kỹ năng sinh hoạt, cuộc sống nền nếp lành mạnh của một người lính. Đây chắn chắn sẽ là hành trang bổ ích, song hành cùng em trong cuộc sống sau này. Đặc biệt, năm học vừa rồi, với sự nỗ lực của bản thân, Phương là một trong những học sinh tốp đầu của lớp 6A8, trường Trung học cơ sở Vĩnh Xương. Cầm tấm Giấy khen học sinh giỏi năm học 2020-2021 trên tay, Phương phấn khởi nói: “Từ khi về sống tại ngôi nhà mới, con học được nhiều thứ từ các bố Biên phòng như sự ngăn nắp, sạch sẽ, cẩn thận, kiên trì. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này giống như các bố, giúp đỡ những học sinh nghèo đến trường”.

Đại úy Hoàng Văn Trường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho hay: “Hằng ngày, ngoài thời gian học tập ở trường và tự học ở nhà, Phương còn tham gia hoạt động cùng với đơn vị như: Buổi sáng tập thể dục, buổi chiều cùng cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn rau, tăng gia sản xuất, quét dọn sân... Qua đó, đã rèn luyện cho cháu thêm kỹ năng sống, nền nếp sinh hoạt. Lứa tuổi của Phương cũng bằng tuổi con tôi và nhiều anh em trong đơn vị, vì vậy, mọi người đều hiểu và rất thương cháu. Trừ những ngày đi công tác, còn lại, anh em thường xuyên chỉ bảo, trò chuyện với Phương, để cháu cảm nhận được tình cảm gần gũi, thân mật, coi đơn vị là gia đình thứ hai của mình. Sau gần 2 năm về làm con nuôi của đồn, cháu Phương đã tiến bộ rõ rệt về thể chất, tinh thần cũng như trong học tập”.

Điều đáng mừng là hiện nay Phương đã hòa nhập được với nếp sống của một đơn vị Quân đội, sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng như một người chiến sĩ. Mặt khác, Phương rất lễ phép và tự tin giao tiếp với mọi người. Đặc biệt, dịp nghỉ Hè những năm trước, hằng ngày, Phương phải cùng bố mình đi bán vé số để có tiền mua sách vở cho năm học mới, nhưng hiện tại, em chỉ tập trung vào việc học tập, bởi mọi thứ đã có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chăm lo.

Đong đầy yêu thương

Kết thúc năm học 2020-2021, Nguyễn Văn Duy Chương niềm nở cầm tấm Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện của trường Tiểu học Lạc Quới trao tặng về khoe với các bố nuôi Đồn Biên phòng Lạc Quới, BĐBP An Giang. Kết quả đó dường như minh chứng cho sự nỗ lực của Chương cũng như những tháng ngày chăm sóc, hướng dẫn, kèm cặp của những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi đây. Bởi ít ai biết rằng, trước khi được Đồn Biên phòng Lạc Quới nhận nuôi, Chương chỉ là một học sinh có học lực trung bình, thế nhưng, sau quãng thời gian về sống tại ngôi nhà mới, được sự chăm sóc, hướng dẫn tận tình của những người cha Biên phòng, thành tích học tập của Chương ngày một tiến bộ. Không còn là một cậu bé rụt rè, nhút nhát như trước kia, Chương đã có sự thay đổi rõ rệt, nhận thức nhanh hơn, mạnh dạn, tự tin giao tiếp với bạn bè. Trong lớp 2A, học lực của Chương thuộc tốp khá của lớp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạc Quới hướng dẫn Chương cách gấp chăn, màn sau khi thức dậy. Ảnh: Hồ Phúc

Thiếu úy Chau Kum Sinl tâm sự: “Là cán bộ trực tiếp kèm cặp Chương, hiểu được hoàn cảnh của cháu từ bé đã thiếu thốn tình thương của bố mẹ nên mình luôn cố gắng kèm cặp, hướng dẫn cháu trong học tập cũng như rèn luyện bản thân. Không riêng gì mình, mà trong toàn đơn vị, cán bộ nào có thời gian đều muốn tham gia dạy học cho cháu. Bọn mình luôn xem Chương như là con, cháu trong nhà. Đợt nghỉ hè năm nay, ngoài việc kèm cặp Chương ôn lại bài để không quên những kiến thức cũ, chúng tôi còn dạy cháu thêm kỹ năng như bơi lội, hay giao tiếp với mọi người, giúp cháu hoàn thiện bản thân hơn”.

Được biết, Chương mất bố mẹ khi chưa đầy 1 tuổi, từ nhỏ, em sống với bà ngoại gần 80 tuổi. Bà ngoại Chương tuổi đã cao, cuộc sống lại khó khăn, không còn khả năng lao động nên không thể chăm lo cho em như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Vì thế, khi được Đồn Biên phòng Lạc Quới nhận nuôi, cuộc sống của Chương đã thay đổi hoàn toàn. Em được cán bộ, chiến sĩ chăm lo từ việc học hành, đến cái ăn, cái mặc. Những người bố nuôi Biên phòng luôn cố gắng tạo không khí thật đầm ấm cho Chương. Khi được hỏi về cuộc sống tại “ngôi nhà mới”, Chương vui vẻ nói: “Về sống cùng các chú, các bác Biên phòng, con được ăn uống, lao động, học tập, ngủ nghỉ có giờ giấc, nên sức khỏe con tốt hơn. Hàng ngày, con đã tự dọn dẹp đồ đạc cá nhân. Năm học vừa rồi, con được Giấy khen của trường, bố Sinl đưa con đi mua nhiều quần áo mới lắm!”.

Bà Trần Thị Nhứt, bà ngoại của Chương phấn khởi nói: “Biết tin các chú BĐBP nhận cháu làm con nuôi, tôi vui lắm. Tôi cảm thấy rất an tâm bởi được sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các chú Biên phòng, thằng Chương sẽ có điều kiện phát triển toàn diện, học tập tốt hơn để cuộc sống sau này đỡ vất vả”.

Trần Thảo

Bình luận

ZALO