Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/11/2020 03:03 GMT+7

Gia đình “khác biệt” ở bản Huồi Máy

Biên phòng - Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến đôi bạn trẻ phải bỏ dở giấc mơ học tập lên cao. Họ trở về với bản làng giữa rừng sâu, lao động, xây dựng cuộc sống gia đình. Bằng những gì đã học, đôi vợ chồng trẻ đang tạo sự khác biệt về nếp sống, lao động, họ đang cố gắng dồn ước mơ học chữ cho các con. Đó là câu chuyện về anh Ốc Văn Kiềm và chị Quang Thị Hương, bản Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

9alf_15b
Anh Kiềm, chị Hương luôn nỗ lực chăm sóc cho các con của mình. Ảnh: Viết Lam

Gia đình “nhiều chữ” nhất bản

Khi Huồi Máy đang chìm trong sương sớm, ánh lửa đã bập bùng trong căn nhà tạm ở triền núi của vợ chồng trẻ Ốc Văn Kiềm (26 tuổi) và Quang Thị Hương (23 tuổi). Đặt nồi xôi lên bếp lửa, chị Hương dẫn hai đứa con ra vòi nước cạnh nhà hướng dẫn chúng đánh răng, rửa mặt. Trong ngôi nhà tạm, mọi thứ đã được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Hình ảnh buổi sáng mai của gia đình vợ chồng trẻ này là điều không dễ gặp ở bản làng nằm giữa rừng. Vợ chồng Kiềm và Hương được biết đến là những người “nhiều chữ” nhất bản, khi đã tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở.

Huồi Máy là một phần của bản Cắm, thuộc xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, có 39 hộ dân, với 177 nhân khẩu người dân tộc Khơ Mú sinh sống. Người dân ở Huồi Máy vốn di cư từ huyện Tương Dương sang đây từ thế kỷ trước. Sau này, cụm dân cư giữa rừng được chính quyền địa phương sở tại công nhận là một đội sản xuất.

Trải qua thời gian dài, Huồi Máy vẫn nằm trong tình trạng “nhiều không”: Không đường giao thông, không điện lưới, không sóng điện thoại… Cuộc sống của người dân nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy dốc và khai thác lâm sản, thu nhập bấp bênh. 100% gia đình ở bản làng giữa rừng sâu này nằm trong diện hộ nghèo. Năm nào người dân Huồi Máy cũng phải nhận gạo cứu đói của Chính phủ.

Trong cái khó khăn chung của bản làng thì thiệt thòi nhất vẫn là con em của các gia đình. Cùng với sự thiếu thốn về vật chất, việc chăm sóc sức khỏe, học tập của các em cũng gặp muôn vàn trở ngại. Thế nhưng ở đó vẫn có nhiều em nuôi ước mơ theo đuổi con chữ.

Vợ chồng Ốc Văn Kiềm và Quang Thị Hương được xem là điển hình. Từ bé, cả hai đều được học Tiểu học ở điểm trường lẻ ngay trong bản. Nhưng để theo học chương trình Trung học cơ sở, họ phải xa gia đình ra trung tâm xã trọ học. Nhiều năm trước, cứ chiều Chủ nhật, người ta lại thấy Kiềm, Hương và đám bạn ở Huồi Máy mang cặp, một ít gạo nếp, rau rừng…vượt đèo, lội suối theo con đường mòn khoảng 15km ra trung tâm xã để học chữ.

Trong số những học sinh ở Huồi Máy thì Kiềm được xem là sáng dạ, có quyết tâm học cao lên. Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Kiềm lại xin phép gia đình được ra thị trấn để theo học lên bậc Trung học phổ thông. Dù nghèo khó nhưng thương con, mỗi tuần bố mẹ Kiềm vẫn gắng chuẩn bị được một ít gạo, một khoản tiền mặt nhỏ để em xa nhà ra thị trấn trọ học. Thế nhưng cũng chỉ được hơn 1 kỳ học tập, cậu học trò Huồi Máy đã phải bỏ dở ước mơ trở về với bản làng.

Nhắc đến chuyện học, Kiềm nhớ lại: “Ra thị trấn theo học không đơn giản như em nghĩ ban đầu, bởi có rất nhiều chi phí phải trang trải, như tiền thuê phòng trọ, ăn uống… Khoản tiền hằng tháng vượt quá khả năng của gia đình nên em đành gác ước mơ học tập ngay kỳ học đầu tiên của chương trình lớp 10”. Khi Kiềm trở về bản làng, phải 3 năm sau, Huồi Máy mới có một học sinh khác quyết tâm ra trung tâm huyện để theo học Trung học phổ thông, đó là Hương (vợ anh bây giờ). Thế nhưng, cô gái trẻ cũng đành bỏ dở giấc mơ học tập mà lí do cũng vì gia đình quá nghèo.

rtea_15a
 Bản Huồi Máy trong sương sớm. Ảnh: Viết Lam

Nuôi ước mơ cho con

Sự nghèo khó của gia đình khiến cho đôi bạn không thể thực hiện được ước mơ, họ chấp nhận trở lại bản làng bám nương rẫy mưu sinh như bao người khác. Rồi sự đồng cảm đã đưa Kiềm và Hương xích lại gần nhau, nên duyên vợ chồng. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ được bố mẹ cho ra ở riêng trong ngôi nhà tạm ở lưng chừng núi.

Đến nay, họ đã có với nhau hai con kháu khỉnh. “Vợ chồng em đã bàn với nhau và quyết định không sinh thêm con nữa để gắng nuôi dạy các cháu cho tốt; để sau này các con có điều kiện được học chữ, không phải bỏ học giữa chừng như bố mẹ” - Ốc Văn Kiềm chia sẻ.

Cái khó khăn chung của bản làng nằm giữa rừng sâu khiến hình ảnh những đứa trẻ nhem nhuốc, thiếu đói trở nên quen thuộc. Nhưng hình ảnh hai đứa con của vợ chồng Kiềm và Hương lại đang tạo sự khác biệt lớn. Cũng như bao gia đình khác, bố mẹ chúng cũng còn nghèo, không có tiền mua đồ mới, thế nhưng bộ quần áo chúng mặc luôn được giặt sạch sẽ, gọn gàng, không bị đứt chỉ. Hai đứa trẻ được bố mẹ mặc ấm trong những ngày gió rét.

Vợ chồng trẻ luôn cố gắng lao động để con không bị đứt bữa ăn trong mùa giáp hạt. Ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn về mọi mặt, để làm được những điều tưởng chừng như bình thường cho con thì Kiềm và Hương đã phải nỗ lực rất nhiều. Không có ruộng trồng lúa, họ phải đi sâu vào trong rừng phát nương, làm rẫy trồng nếp, trồng sắn.

Trở về với ngôi nhà nhỏ bé, họ lại cải tạo đất, trồng rau, nuôi gà, cải thiện bữa ăn cho các con. Là phụ nữ, Hương luôn tính toán, cân đối bữa ăn hằng ngày để gia đình không bị đói, nhưng cũng không thừa thãi. Cô thực hiện điều này rất nghiêm ngặt, khi được mùa lại nghĩ đến dành lương thực, thực phẩm dự phòng cho thời gian sau. Trên mái nhà luôn có nếp, ngô, bầu bí…để dành.

Trong điều kiện cho phép, việc được vợ chồng trẻ quan tâm nhất là dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc, chỉ dẫn cho con hình thành những thói quen cá nhân tốt trong cuộc sống hằng ngày và những con chữ đầu đời. Dẫu gặp muôn vàn trở ngại, họ luôn duy trì một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc sống của con mình rồi sẽ thay đổi, tiến bộ...

Viết Lam

Bình luận

ZALO