Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 05/03/2021 01:24 GMT+7

Ghi ở "thánh địa" sơn tra

Biên phòng - Cây sơn tra (còn gọi là táo mèo) mọc trải dài trên những cánh rừng, triền núi, len cả vào các khu vườn của nhà dân trong các bản làng nên đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Mù Cang Chải (Yên Bái) thường tự hào gọi quê hương mình là "thánh địa" sơn tra. Theo chân những người chuyên thu gom loại quả đặc sản "riêng có" ở Mù Cang Chải phục vụ mùa Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chúng tôi làm một cuộc khám phá nghề trồng loại cây đã và đang mang lại nguồn thu khá cao và ổn định cho nhiều hộ dân ở vùng cao này.

5858a7788080cfd92e0004f6
Ở Mù Cang Chải, cây sơn tra đã trở thành cây sinh tiền cho người dân. Ảnh: Lê Vân

Cây sinh tiền

"Dù là nơi trồng cây sơn tra muộn hơn so với các xã khác trong huyện Mù Cang Chải, nhưng 5 năm trở lại đây, nhờ có nó mà đời sống của đồng bào DTTS ở xã Lao Chải đã được cải thiện đáng kể. Cây sơn tra đã đem lại lợi nhuận kinh tế khá cao cho người dân và trở thành "cây sinh tiền" ở địa phương…" - ông Giàng A Mạnh, nhà ở bản Háng Gàng, một trong những chủ hộ dân tộc Mông trồng cây sơn tra giỏi nhất của xã Lao Chải cho chúng tôi biết.

Theo ông Mạnh, quả sơn tra bây giờ rất dễ bán, cứ đến mùa thu hoạch là thương lái đến tận vườn, nương để thu mua. Nương sơn tra của gia đình ông Mạnh và bà con trong bản Háng Gàng bắt đầu cho thu hoạch từ khoảng tháng 9 âm lịch kéo dài cho đến giữa tháng 12. "Cứ khoảng mươi ngày là hái sơn tra một lần và hái suốt mấy tháng liền. Mấy năm nay, cây sơn tra cho thu nhập cao nên nhiều hộ gia đình ở Lao Chải đã chuyển dần những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng "cây sinh tiền" này…"- ông Mạnh cho biết thêm.

Ở bản Trống Khua, xã Lao Chải, gia đình Lờ A Chư là một trong những hộ có thu nhập khá nhất từ cây sơn tra. Trao đổi với chúng tôi về tiềm năng kinh tế của loại cây "đặc sản" này, anh Chư cho biết: "Trước đây, quả sơn tra chín rụng rơi đầy gốc trong rừng chẳng ai buồn nhặt vì không biết giá trị của nó. Giờ đây, nó trở thành thứ hàng hóa bán chạy về miền xuôi với giá bán giữa vụ trên dưới 20 nghìn đồng/kg, cuối vụ thì đắt hơn, rơi vào khoảng 40-50 nghìn đồng/kg".

Cũng theo anh Chư, loại cây này rất dễ trồng, dễ chăm sóc, lại cho thu nhập cao nên 5 năm trở lại đây, không chỉ nhà anh mà rất nhiều hộ dân trong bản cùng trồng cây sơn tra. Qua nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, tham quan mô hình từ nhiều nơi, bà con ở Lao Chải nhận thấy, sơn tra là loại cây trồng rất thích hợp với vùng đất địa phương. "So với các loại cây lâu năm khác thì sơn tra cho thu nhập ổn định nhất, bởi chỉ trồng một lần là thu hoạch đến vài chục năm" - Chủ tịch UBND xã Lao Chải Giàng A Lử tiếp lời anh Chư.

Ông Lử cũng tiết lộ với chúng tôi một thông tin rất vui đó là, hiện nay, bình quân mỗi héc ta sơn tra cho thu nhập từ 45-50 triệu đồng/vụ. Những hộ trồng nhiều, thu hoạch từ 200-300 triệu đồng trở lên như nhà ông Giàng A Chang ở bên bản Háng Gàng hiện không còn là chuyện hiếm. "Mức thu nhập này chưa phải là cao nhưng cái quý của cây sơn tra là mang lại cuộc sống ổn định, đặc biệt, khi được trồng xen dưới những tán rừng phòng hộ, cây sơn tra có tác dụng bảo vệ rừng rất tốt" - Chủ tịch Giàng A Lử chia sẻ thêm về lợi ích của cây sơn tra.

 Sức mạnh giá trị

Hiện nay, cây sơn tra không chỉ được chú trọng phát triển ở xã Lao Chải, mà còn mở rộng đến các xã lân cận như Nậm Có, Nậm Khắt, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông… Theo báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải, hiện nay trên địa bàn huyện đã có hàng nghìn hộ đồng bào DTTS trồng được trên 2.000ha sơn tra, trong đó có khoảng 75% diện tích đã cho thu hoạch với sản lượng ước tính 3.000 tấn mỗi năm. Điều đáng mừng là, triển vọng của thị trường quả sơn tra rất thuận lợi, cứ đến vụ là có thương lái vào tận vườn, nương thu mua với giá cả hợp lý, đồng bào không phải lo tìm kiếm thị trường, bị chèn ép giá cả.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, chị Hoàng Thị Phượng, một chủ hộ kinh doanh mặt hàng sơn tra lớn vào hàng nhất nhì thành phố Yên Bái cho biết: "Những người thu mua sơn tra như chúng tôi nắm quyền chủ động trong việc thu mua sản phẩm, nhưng từ trước đến nay, ở Mù Cang Chải không hề có chuyện ép giá, bắt bí người làm ra sản phẩm. Đơn giản là vì giữa hai bên luôn có một mối ràng buộc chặt chẽ, đó là "sức mạnh giá trị" của cây sơn tra…".

tnhs_14b
Dù người trồng không phải lo đầu ra, nhưng việc tiêu thụ quả sơn tra vẫn chủ yếu thông qua các kênh bán hàng nhỏ lẻ. Ảnh: Lê Vân

Cũng theo chị Phượng, ngoài việc "xuất tươi" quả sơn tra cho thương lái, nhiều hộ dân ở Mù Cang Chải còn chế biến sản phẩm quả sơn tra thành những mặt hàng đặc sản rất hấp dẫn như mứt, ô mai sơn tra, rượu sơn tra… và có "hợp đồng tín nhiệm" với các cơ sở kinh doanh ở các thành phố dưới xuôi để chuyển hàng về bán. Riêng tại thành phố Yên Bái, hiện có rất nhiều cơ sở chế biến, kinh doanh loại đặc sản sơn tra nổi tiếng trong Nam, ngoài Bắc, thậm chí, thương hiệu của họ còn "bay xa" ra cả nước ngoài. Mới đây, quả sơn tra của huyện Mù Cang Chải đã chính thức được đăng ký nhãn hiệu độc quyền "Sơn tra Mù Cang Chải".

Đây là một thuận lợi lớn cho những người sản xuất cũng như kinh doanh loại quả đặc sản vùng cao này. Tuy nhiên, hiện nay, theo ước tính, chủ những cơ sở thu mua ở Yên Bái như chị Phượng, thông qua kênh chế biến - kinh doanh mang tính gia đình cũng chỉ có thể tiêu thụ một phần rất hạn chế quả sơn tra tươi. Số còn lại, hoặc là đến tay người tiêu dùng qua những người buôn bán nhỏ lẻ, hoặc được người dân chế biến tại chỗ thành các sản phẩm phục vụ cho ngành đông y hoặc phục vụ du lịch ở quy mô gia đình.

"Nếu việc khuyến khích người dân trồng sơn tra được gắn với đề án tiêu thụ sản phẩm cụ thể, vạch rõ phương án, hướng đi kèm chính sách hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho người dân thì cơ hội làm giàu từ cây sơn tra sẽ rất lớn" - chị Phượng khẳng định. Đồng thời, chị còn chia sẻ thêm, trong thời gian tới, khi chính quyền địa phương triển khai "kế sách" để thúc đẩy phong trào trồng sơn tra với mục tiêu trồng mới 6.200ha loại cây này như kế hoạch đã đề ra, chị và nhiều doanh nhân khác ở trong và ngoài tỉnh Yên Bái sẵn sàng ủng hộ bằng nhiều cách. Chẳng hạn như cùng góp sức với người trồng đầu tư vốn, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để chế biến sơn tra tươi thành các mặt hàng thực phẩm có giá trị như rượu vang, mứt, nước ép... "Khi đó, "sức mạnh giá trị" của cây sơn tra sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, đặc biệt, nguồn nhân lực tại chỗ của vùng cao cũng được sử dụng, giúp đồng bào các dân tộc tăng thêm thu nhập " - chị Phượng nhấn mạnh.

Lê Thị Vân

Bình luận

ZALO