Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 21/06/2021 07:54 GMT+7

Gặp lại "Những người săn thú trên núi Đăk Sao"

Biên phòng - Hai xã Đăk Sao và Đăk Na thuộc huyện Tu Mơ Rông ngày nay nằm sâu hút ở mút tầm tỉnh lộ 678, cách trung tâm tỉnh lỵ Kon Tum gần 90 cây số. Đó là nơi đã từng phải hứng chịu thảm khốc nhất cơn bão số 9 ngày 29 tháng 9 năm 2009. Trước đó khá lâu, từ cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, cũng đã từng được dư luận trong nước và quốc tế chú ý với sự kiện đội du kích dân tộc Xơ-đăng Xơ-teng bắn hạ mấy chiếc máy bay của Mỹ, chỉ bằng khẩu súng trường CKC qua bộ phim tài liệu "Những người săn thú trên núi Đăk Sao" được công chiếu năm 1971.

wta9_11a
Một cảnh trong phim "Những người săn thú trên núi Đăk Sao". Ảnh: Tư liệu

Bộ phim "Những người săn thú trên núi Đăk Sao" do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Trần Thế Dân (nay là Nghệ sĩ Nhân dân) dàn dựng. Người trực tiếp quay phim là Kpă Yvang, một phóng viên chiến trường của Điện ảnh Khu V. Kpă Yvang, dân tộc Ê-đê, quê xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau năm 1975, ông tiếp tục quay phim tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Yên cho đến khi nghỉ hưu và hiện sinh sống tại quê nhà.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, trong một lần tham dự Đại hội Chiến sĩ thi đua tổ chức tại tỉnh Kon Tum, tác giả được nghe một báo cáo thành tích của đội du kích thuộc huyện Đăk Tô (lúc này chưa chia tách thành Tu Mơ Rông như ngày nay) đã bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường CKC. Hai ông bèn quyết định đến tận nơi để tái hiện lại việc làm "phi phàm" của những con người chân đất, đầu trần gây chấn động ấy. Bộ phim được gửi tham gia Liên hoan phim quốc tế tổ chức tại Mát-xcơ-va, năm 1971 và đã đoạt Huy chương Vàng. Năm sau (1972), tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2, phim lại "ẵm" luôn giải Bông Sen Vàng. Đây là một trong số rất ít những tác phẩm vào thời kỳ sơ khởi của thể loại phim tài liệu Việt Nam, nhưng đã gây được dấu ấn đậm nét.

Sau 45 năm xuất hiện bộ phim, chúng tôi có dịp đến Đăk Sao, Đăk Na để tìm gặp lại những người "săn thú" cũ. Tên xã trong phim là Đăk Sao, nhưng phải đến xã Đăk Na kế cạnh, vì những người du kích trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa đa số là công dân của làng Mô Bành lúc bấy giờ thuộc xã Đăk Sao, nay là thôn Mô Bành 1, xã Đăk Na. Chúng tôi tìm vào nhà ông A Buă đúng lúc ông đang tổ chức tiệc mừng con gái Y Gấp công tác ở Ủy ban nhân dân xã vừa được kết nạp Đảng. Tại buổi tiệc, mọi chuyện dần hé lộ...

Hóa ra, chủ nhà A Buă (sinh năm 1945) chính là anh chàng thanh niên ngồi vót tre, lồ ô đan sọt, gùi, rổ... để dùng tải đạn, tải lương thực, thực phẩm vào rừng tiếp tế cho cán bộ và du kích ở trong phim. A Buă sau này làm đến Chủ tịch, rồi Bí thư xã Đăk Na. Ông bảo, hôm đoàn làm phim về phục dựng lại tinh thần chiến đấu của bà con trong xã và cảnh bắn máy bay rất vui, rất bận rộn và hào hứng. Mà mọi người cũng chỉ biết thế thôi, chứ chưa được xem phim ấy!

A Buă chỉ tay về phía một người vẻ già nua, khắc khổ ngồi lặng lẽ cuối chiếu rượu, rồi ông bảo đó là A Ghin - người trực tiếp bắn trúng chiếc máy bay tiêm kích Skyreider của Mỹ khiến nó chúi đầu rơi trên đỉnh núi Ngok Pằng vào tháng 9 năm 1969. A Ghin (sinh năm 1952) bảo mình ôm cứng cây súng trường CKC trong tay, trụ nơi một mô đất cao, bình tĩnh chờ cho máy bay lao xuống gần nhất, bóp cò. A Ghin cũng không ngờ khi nó xoẹt ngang qua đầu mình thì có vẻ loạng choạng như thằng say rượu rồi cắm thẳng vào sườn núi Ngok Pằng, gần đỉnh.

untitled-2
Từ trái qua phải là các ông: A Buă, A Ghin, A Buốc. Ảnh: T.V.S

Được khơi lại chuyện cũ, chiếu rượu bỗng trở nên xôn xao, náo nhiệt. Mỗi người một câu chuyện góp vào rất sôi nổi, hào hứng. Bà con bảo rằng, rất ghét những "con thú bay" trên trời của giặc Mỹ, không những nó ngỗ ngược bay lộn, gào thét trên đầu mình, trên đầu thần núi, thần rừng vốn luôn yên tĩnh, linh thiêng, mà còn đâm ngang bổ ngửa thả bom phá nát đất đai, nương rẫy, núi rừng, giết chết con người. To lớn, mạnh mẽ như chim wang-lích (chim ưng, đại bàng) kia cũng chỉ lặng lẽ săn mồi, chứ không ngạo ngược như bọn "thú bay" ấy. Phải "săn" bọn thú này thôi! Và thế là... "săn" được! A Ghin giỏi lắm! A Hơn, A Buốc giỏi lắm!...

Đến thôn Đăk Riếp gặp A Buốc (sinh năm 1947), nhìn ông rất hiền lành, chất phác, thật khó có thể hình dung ra, đây là người đã từng lì lợm bắn rơi đến 2 chiếc máy bay Mỹ! Một lần vào tháng 9 năm 1971, một chiếc mo-ranh (máy bay do thám) đang lấc láo dòm ngó khu căn cứ, tổ du kích thôn gồm 3 người: A Buốc, A Ngoong (mất năm 2013) và A Hòn (về ở làng Đăk Hía, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, nghe đâu cũng đã mất) liền chạy lên đỉnh đồi Tờ-ní, chặt một cành cây có chạc, đặt cây súng liên thanh browning lên chạc, A Hòn và A Ngoong hè nhau trụ giữ chạc cây cho chắc, A Buốc giữ súng rê nòng theo đường bay "thằng mo-ranh". Khi thấy nó gần mình nhất thì bóp cò. "Thằng mo-ranh" cắm đầu xuống hồ Toong Ham ngay lập tức! Sau lần ấy, tổ du kích kháo nhau rằng, bắn mo-ranh dễ lắm! Thế nên, sau đó ít lâu, lại một "thằng L.19" nữa xuất hiện. Lúc này, một mình A Buốc ở nhà liền xách khẩu súng trường CKC chạy ra con dốc đồi Xai, tì súng vào mô đất trống. "Thằng L.19" đến gần, vừa lật cánh sang hướng hồ Toong Veo thì A Buốc siết cò. "Thằng L.19" nhào đầu xuống phía hồ Toong Veo đúng như hướng nó định đến! Cả hai chiếc sau khi bị rơi liền có trực thăng đáp xuống lấy xác phi công mang đi.

Già A Nao (sinh năm 1930) cùng ở làng Đăk Riếp với A Buốc, lúc bấy giờ đang là bộ đội ở Huyện đội Đăk Tô; A Oái cùng ở làng Mo Bành 1 với A Ghin, lúc bấy giờ đang là bộ đội thuộc Tiểu đoàn 304, Tỉnh đội Kon Tum, góp thêm chuyện: Lúc "thằng Skyreider tiêm kích" vừa rơi, bà con liền kéo lên núi Ngok Pằng... "xem cho đã!". Có người bạo dạn lục tìm lấy được 1 khẩu súng, 1 máy điện đàm, 1 đồng hồ đeo tay. Có người còn lấy một miếng máy bay chỗ bị vỡ đem về nhà để... chơi! Mãi đến sau này, bà con mới tháo cánh máy bay mang về dựng ở lớp học làng Đăk Kạch làm... bảng đen!

Thầy giáo Trần Văn Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đăk Tờ Kan, năm 1977 từng vào dạy tại xã Đăk Na, nghe chuyện máy bay rơi, thầy cùng với 5 thầy giáo nữa nhờ người dẫn đến nơi. Thầy bảo, khi ấy hãy còn thấy xương phi công phơi trắng ở đấy trong mớ bể vỡ lộn xộn vung vãi của xác máy bay.

Mãi đến năm 1993, có một nhóm người Mỹ tìm đến đây thuê bà con phát rừng, dọn đường tìm kiếm hài cốt phi công mất tích nhưng không thu được kết quả. Đến năm 2013, lại một nhóm khác đến lần nữa, lại thuê mướn bà con lội rừng, băng suối tìm kiếm cả tuần lễ, rồi đi. Chắc cũng không có kết quả gì, bởi xương thịt của viên phi công lúc đó không còn nguyên vẹn, ngay cả xác máy bay cũng được thu dọn không để lại dấu tích.

Bây giờ, tiếp chuyện với các "sơn lão", những lão nông chất phác, chân quê, hiền lành, dễ mến, không ai nghĩ rằng đây chính là những tay "săn thú" lì lợm, cừ khôi của một thời máu lửa đã qua.

Tạ Văn Sỹ

Bình luận

ZALO