Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 26/07/2021 12:49 GMT+7

Đường tới Dinh Độc Lập

Biên phòng - Cách đây tròn 45 năm, với cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bắc – Nam sum họp một nhà. Chiến tranh qua đi, đất nước hôm nay trên đà đổi mới, vươn mình lớn mạnh, nhưng đối với những cựu chiến binh của Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, mùa Xuân đại thắng năm 1975 vẫn luôn sống mãi trong ký ức của họ. Và để làm nên chiến thắng huy hoàng của toàn dân tộc, đã có biết bao máu xương của những người anh hùng đổ xuống trước giờ phút giải phóng. Trận đánh khốc liệt ấy được diễn ra tại địa danh Lăng Cha Cả.

uj6t_7b
Các cựu chiến binh của Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 trực tiếp chiến đấu tại trận Lăng Cha Cả, gặp mặt nhau sau 45 năm. Ảnh: Kim Nhượng

Lăng Cha Cả là khu lăng mộ của một giáo sĩ người Pháp có tên là Bá Đa Lộc, rộng chừng 2.000m2, với 3 mặt đều trống, rất tốt cho việc phòng thủ. Từ đây tới cổng số 5 sân bay Tân Sơn Nhất không xa, chỉ khoảng hơn 200m, cách Bộ Tổng Tham mưu ngụy chừng 300 đến 400m. Tại đây, địch có xe tăng, xe bọc thép, hỏa lực các loại, hỏa tiễn chống tăng M72, được bố trí ở những vị trí hiểm yếu, trên các nóc nhà, trên các xe di động. Ngoài số quân ở đây, ngày 26-4-1975, địch còn tăng cường cho khu vực này Liên đoàn 81- biệt kích nhảy dù, với số quân trên 1.000 tên, do tên Thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy, cố thủ bảo vệ sây bay. 

Lúc này, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 của chúng tôi được lệnh đánh chiếm và làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng để đến được cổng số 5 của sân bay phải đi qua Lăng Cha Cả. Tại đây, những người lính Tiểu đoàn 4 chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm, nhiều người lính của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 đã hy sinh đúng ngày 30-4-1975.

Đúng 8 giờ sáng ngày 30-4, sau khi vượt qua ngã tư Bảy Hiền, đội hình xe tăng đi cùng Đại đội 2 của chúng tôi tiến tới Lăng Cha Cả. Sau khi chiếm được một phần khu vực này, xe tăng, xe bọc thép của Đại đội 2 và Đại đội 7, Trung đoàn 24 đánh phát triển theo dãy phố bên phải đường Võ Tánh. Xe tăng mang số hiệu 875 vừa vượt hết dãy phố, nhô đầu ra khoảng trống thì bị hỏa tiễn M72 đặt trên nóc nhà đang xây dở ở phía trước cổng Bộ Tổng Tham mưu ngụy bắn tới. Đứng cách xe tăng 875 chừng 30m, tôi thấy một quả cầu lửa lớn bùng lên ở phía đầu xe. Từ phía sau, chiếc xe tăng thứ 2 tiếp tục lao lên. Cũng như chiếc xe tăng 875, chiếc xe này vừa nhô đầu ra khỏi dãy phố, lại trúng hỏa tiễn của địch. 2 chiếc xe bốc cháy dữ dội, chắn hết cả đường đi. Nhưng bất chấp nguy hiểm, lách sang trái 2 chiếc xe vừa cháy, chiếc xe tăng thứ 3 của Đại đội 2 húc tung dải phân cách, tiếp tục lao lên, nhưng vừa nhô ra khỏi khoảng trống của dãy nhà, thì lại bị bắn cháy. Chưa đầy 20 phút, cả 3 chiếc xe tăng của ta đã bị bắn cháy tại đây, toàn bộ kíp xe hy sinh. 

Lúc này, tôi cùng mấy anh em của Đại đội 2 bị thương ở ngay khu vực chiếc xe tăng đầu tiên. Tôi cùng đồng chí Thêu, Thiện, Thếnh, Việt nằm rạp ở hè tránh đạn. Sau một loạt đạn từ các ụ súng của địch bắn vào chúng tôi, đồng chí Thêu bị một mảnh đạn xuyên qua hàm, đa số các đồng chí còn lại bị bỏng. Chúng tôi cố đứng dậy để lùi xuống đầu đường Trương Minh Ký. Nhưng vừa tới đầu đường thì địch từ đâu bắn loạn xạ ngay trước mặt chúng tôi, cày thành từng vệt trên đường nhựa. Ngoảnh lại phía sau, tôi giật mình nhìn thấy một chiếc trực thăng đỗ trên nóc ngôi nhà bên kia đường Trương Minh Ký. Hóa ra, bọn địch ở đây đang bắn xuống chúng tôi. Tôi hô mọi người dùng AK bắn về phía bọn chúng. Một lúc sau, thấy tiếng súng của địch ở đây im hẳn, tôi và mấy anh em Đại đội 2 lùi xuống phía sau thì đội hình Tiểu đoàn 5 phát triển lên, dồn lại ở khu vực đầu Lăng Cha Cả. 

Xe tăng, xe bọc thép của ta cũng tập trung lại tại đây, gặp 2 khẩu cối, 1 khẩu 82 ly, 1 khẩu 60 ly của Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24 đang ở đó. Tôi yêu cầu anh em đặt khẩu cối ngay giữa đường, bắn cầu vồng vào phía trong, cả 2 khẩu cối cứ thế liên tục nã đạn vào sâu phía trong. Khi ta đang chiến đấu, giằng co với địch, thì tôi biết được thông tin Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn đã tuyên bố đầu hàng. Khi nhận được thông tin này khoảng hơn 20 phút, trong lúc ta và địch vẫn đang giao chiến, tôi thấy một đoàn xe lam khoảng 4, 5 chiếc, trên xe toàn thanh niên đeo băng đỏ, trống, chiêng rầm rầm, xe nào cũng treo cờ giải phóng, chạy từ phía ngã tư Bảy Hiền lên, họ hô lớn: “Dương Văn Minh đầu hàng rồi, các chú ơi! Hòa bình rồi, các chú ơi!”. Thấy vậy, tôi đứng ra giữa đường ngăn đoàn xe lại và nói lớn: “ Yêu cầu tất cả quay lại. Ở đây vẫn còn đang chiến đấu!”. Những thanh niên này đang còn do dự, chưa tin lời tôi nói, đúng lúc đó, pháo của địch bắn tới tấp, xối xả, nổ rầm rầm. Khi đó, theo hiệu lệnh của tôi, cả đoàn xe bắt đầu rú ga, quay đầu lại.

Khi tiếng súng ở các nơi trong nội đô Sài Gòn thưa dần sau tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh thì tại khu vực Lăng Cha Cả, cuộc chiến của Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 vẫn diễn ra rất ác liệt. Bọn lính dù ở đây rất ngoan cố, chúng vẫn coi như chưa biết gì về lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Trung đoàn trưởng Vũ Tài, quyết định điều 2 khẩu pháo 85 ly nòng dài lên hỗ trợ Tiểu đoàn 5 tấn công. Khẩu đội pháo đầu tiên của Trung đoàn 4 Pháo binh do Đại đội trưởng Chính, quê Ninh Bình chỉ huy vừa vào tới khu vực bên trái Lăng Cha Cả. Đang triển khai pháo, chưa kịp nổ súng, thì lại trúng hỏa tiễn của địch, pháo hỏng, cả khẩu đội cùng Đại đội trưởng Chính hy sinh. Trước tình hình pháo binh chưa thể triển khai tấn công được, đồng chí Trương Văn Việt, Trung đoàn phó Trung đoàn 24 và đồng chí Lê Xuân Chuyển, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 quyết định đột phá sang khu vực bên trái Lăng Cha Cả, bộ binh các đại đội 5, 6, 7 chia thành 2 mũi, một mũi cùng xe tăng đánh theo cổng số 5, một mũi đánh vào cổng phía Tây. 

Tại cổng số 5 của sân bay, địch vẫn chống trả rất quyết liệt, thêm 3 xe tăng nữa của ta bị địch bắn hỏng nặng. Các chiến sĩ xe tăng nhất quyết không rời xe, dùng súng 12,7 ly trên xe bắn hỗ trợ cho bộ binh tấn công. Ở cổng phía Tây, 3 xe tăng của Đại đội 1 cùng 4 xe thiết giáp của Đại đội 11, Trung đoàn 24 phát triển khá thuận lợi đã nhanh chóng cùng bộ binh Đại đội 5 và 6 giải quyết dứt điểm khu Lăng Cha Cả, rồi đánh thẳng vào trong sân bay. Thừa thắng, chúng tôi chiếm luôn Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 không quân, khu truyền tin, khu cố vấn, khu ra đa, toàn bộ quân địch còn lại ở đây đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Lúc 10 giờ 30 phút, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 đã tấn công vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn dù đóng gần khu vực sân bay, địch ở đây chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. 11 giờ 30 phút, Trung đoàn 24 đã làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Đến chiều 30-4-1975, tôi và một số anh em Đại đội 2 được giao nhiệm vụ giải quyết công tác tử sĩ tại khu vực 3 chiếc xe tăng cháy. Tôi nhận ra anh Khúc Duy My, trợ lý tác chiến của tiểu đoàn hy sinh bên trái chiếc xe tăng cháy đầu tiên. Anh đi cùng anh em Đại đội 2 trên chiếc xe tăng này và hy sinh vào đúng những phút cuối của cuộc chiến. Thật xót xa làm sao!

Sau ngày giải phóng, mỗi lần từ miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi đều trở lại Lăng Cha Cả để tìm dấu tích kỷ niệm xưa và thắp nén nhang cho đồng đội. Lần trở lại gần đây nhất của tôi là năm 2019. Nơi đây giờ đã là một nút giao thông rộng lớn, rất đẹp, với nhiều bồn hoa, cây xanh, người đi lại nhộn nhịp suốt ngày đêm. Tôi cứ ấp ủ một mong muốn, hy vọng rằng, ở khu vực Lăng Cha Cả này, mai sau sẽ xây dựng một tượng đài để ghi công những chiến sĩ vô danh, để muôn đời sau vẫn còn nhớ mãi trận đánh ác liệt và dài nhất trong ngày 30-4, nhớ mãi những con người bất tử đã ngã xuống tại khu vực Lăng Cha Cả để đất nước có mùa Xuân toàn thắng hôm nay.

(Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Đình Thi và những người lính Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3)

Kim Nhượng

Bình luận

ZALO