Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 23/05/2022 02:56 GMT+7

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở miền núi, vùng sâu, vùng xa:

Đừng như "ném đá ao bèo"

Biên phòng - Thời gian gần đây, tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa (MN VSVX) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án. Đáng chú ý là các vụ án nghiêm trọng này lại thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, có tính bột phát, nhất thời. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên? Câu trả lời chung nhất cho câu hỏi trên đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua ở MN VSVX chính là kiến thức và ý thức của người dân về pháp luật còn hạn chế, trong khi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) còn nhiều "lỗ hổng".

Bài 1: Đằng sau những vụ án đau lòng

Có một thực tế là hiện tượng "đói luật" hay nói cách khác là "mù mờ" về luật của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hiện còn rất phổ biến ở nhiều địa phương thuộc các vùng MN VSVX. Theo đó, tình trạng vi phạm pháp luật do "đói luật", "mù luật" vẫn còn xảy ra, nhất là các lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân số, bảo vệ rừng, an toàn giao thông, thậm chí cả pháp luật hình sự...

Vào tù vì thiếu hiểu biết pháp luật

Thời gian qua, ở vùng MN VSVX, nhiều vụ án thương tâm do bị cáo quá "hồn nhiên" trong khi gây án đã gióng lên những cảnh báo về hiện tượng người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật. Điển hình là vụ một người dân tộc Dao, ở xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, Lai Châu) bắn chết một thầy cúng ở địa phương vì... nằm mơ thấy ông ta đuổi đánh mình, xảy ra cách đây chưa lâu. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này bắt nguồn từ những trận ốm liên miên của Tẩn Sài Phụ (48 tuổi). Do nhận thức còn hạn chế nên Phụ không đến cơ sở y tế địa phương để khám bệnh điều trị mà tìm đến ông Tẩn Chỉn Khai, nhà ở xã Mồ Sì San (huyện Phong Thổ), người chuyên hành nghề thầy cúng để nhờ đuổi tà cho hết bệnh tật và được ông Khai nhận lời.

Thế nhưng, sau một tuần cúng bái, bệnh của Phụ không những không giảm, mà còn có chiều hướng nặng hơn. Phụ nghĩ quẩn rằng, ông Tẩn Chỉn Khai chê số tiền thù lao quá ít nên đã "làm phép" để mình ốm nặng hơn. Thêm vào đó, trong một giấc ngủ trưa, Phụ mơ thấy ông Khai đuổi đánh mình bán sống bán chết, nên không chần chừ, y đã ra tay "trừ ác". Vác theo một khẩu súng kíp, Phụ đi tìm thầy cúng Tẩn Chỉn Khai. Khi ông Khai đang làm ruộng, Phụ đã bắn 2 phát đạn oan nghiệt khiến ông Khai chết gục bên vũng máu. Điều đáng nói là trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Tẩn Sài Phụ luôn khăng khăng là mình vô tội. Y cho rằng, thầy cúng Tẩn Chỉn Khai đã làm phép hại người nên việc trừ khử ông ta là... cần thiết, đáng được dân làng cảm ơn (!).

10d-1.jpg
Tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần cụ thể, trực quan, sinh động.

Cũng tại huyện Phong Thổ, một vụ án khác nhuốm màu bi hài đã diễn ra tại bản Nà Đoong, xã Bản Lang. Do cháu Phàn Lưu Minh (9 tháng tuổi), là cháu nội của Phàn Diếu Chỉn (42 tuổi), bị ốm, Phàn Diếu Chỉn đã nghi ngờ chị Chẻo Tả Mẩy (23 tuổi), ở cùng bản làm ma chài để hại, nên đã cùng con trai là Phàn Phủ Dìm (20 tuổi) rủ rê thêm một nhóm người trong bản kéo đến nhà chị Mẩy hành hung, làm chị bị thương ở vùng đầu và mặt. Thấy vợ bị đánh, chồng chị Mẩy là Phàn Phủ Xiên (30 tuổi) đã sử dụng hung khí để tự vệ, làm Phàn Diếu Chỉn cùng 2 người khác bị thương nặng.

Một vụ án khác liên quan đến tình trạng kém hiểu biết pháp luật cũng đã xảy ra tại xã Cư San, huyện M'đrăk, Đắk Lắk cách đây chưa lâu. Đối tượng chính của vụ án này là Giàng A Áo, có vợ là chị Hàng Thị Cú, cùng sinh năm 1993, cùng trú tại thôn Cư Dhiat, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 năm, trong quá trình quan hệ làm ăn, chị Cú có quan hệ bất chính với anh Cứ Seo Chu (48 tuổi), trú tại xã Cư San và bị gia đình chồng phát hiện.

Thay vì khuyên can, giúp vợ chồng em mình đoàn tụ, thì Giàng Seo Nếnh (40 tuổi), anh của Áo lại nói với Áo cùng một số người trong dòng họ là phải bắt anh Chu... mua chị Cú với giá 40 triệu đồng. Do bị số người này hành hung, dọa "lấy mạng" nếu không làm theo ý họ, buộc anh Chu phải làm theo, nhưng xin "hạ giá" xuống còn 20 triệu đồng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn và được nhóm người trên chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi anh Chu "mua" Cú, vợ của anh là chị Giàng Thị Cúc lại "tặng" Cú cho Nếnh. Sự việc đến tai chính quyền và ngay sau đó, Công an huyện Krông Bông đã khởi tố đối tượng Giàng A Áo với hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Một cái nhìn toàn cảnh

Những vụ việc nêu trên chỉ là một phần rất nhỏ trong số các vụ án "cười ra nước mắt" xảy ra ở nhiều địa phương thuộc MN VSVX. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong vòng 3 năm qua, trên toàn quốc đã xảy ra 4.020 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, chiếm đến 92,8% số vụ giết người với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đa số đối tượng gây án là nam giới (chiếm 96,6%) được thực hiện bởi lỗi cố ý, địa bàn gây án nhiều nhất là ở nông thôn, MN VSVX, trong đó, có rất nhiều đối tượng tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì không hiểu pháp luật. Những con số trên cho thấy, mặc dù các cơ quan, ban, ngành chức năng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân ở vùng đồng bào DTTS, nhưng nạn "đói luật", "mù luật" còn khá phổ biến. Có thể thấy rõ điều này qua phản ánh của các cơ quan tư pháp địa phương mà huyện Mường Tè (Lai Châu) là một ví dụ điển hình.

Tại đây, một thực tế đã và đang diễn ra là nhiều hộ đồng bào dân tộc mua sắm xe máy để đi lại, nhưng không chịu đi đăng ký với "lý sự" mua xe chủ yếu để đi trong bản, lên rẫy, không đi xuống miền xuôi thì không cần đăng ký, bằng lái, biển số (!). Một cán bộ thuộc Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Vận động đồng bào đăng ký thi lấy bằng lái thì họ chỉ lắc đầu vì từ trước đến nay, mình không có cái bằng nhưng lái xe vẫn biết tránh con trâu, con bò...". Một cán bộ thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu cho biết, mặc dù hằng năm, Sở đều chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện cử đoàn công tác về tận các bản làm công tác tuyên truyền, nhưng do không ít bà con trình độ nhận thức còn hạn chế, nên hầu như các thủ tục khai sinh, khai tử, kết hôn… đều gặp vướng mắc. Nhiều trường hợp con sinh được một năm mới đi làm khai sinh, cán bộ tư pháp hỏi tên vợ còn lắc đầu trả lời "mình không biết đâu", cán bộ đành phải gọi điện về hỏi trưởng bản. Nhiều trường hợp tảo hôn, dù đã được tuyên truyền, giải thích nhiều lần và không cho làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng người vi phạm vẫn "tuyên bố": Mình lấy vợ, đẻ con, vợ chồng mình nuôi chứ có nhờ cán bộ đâu (!).

Tuy nhiên, đó chỉ là những "vi phạm hồn nhiên" trong lĩnh vực hành chính, dân sự. Một thực trạng đáng lưu tâm được ghi nhận tại các vùng MN VSVX hiện nay là tình hình vi phạm pháp luật hình sự ngày càng gia tăng do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nhận thức pháp luật giản đơn, nhiều mối quan hệ xã hội còn bị các tập tục lạc hậu chi phối. Đơn cử như trong nhóm tội phạm xâm hại trẻ vị thành niên, ở MN VSVX những năm gần đây, tình trạng trẻ em người DTTS bị xâm hại có xu hướng gia tăng với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Đáng chú ý, không ít vụ án xảy ra là do vấn đề nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận bà con dân tộc còn quá thấp. Nhiều kẻ phạm tội vì mù chữ, kém hiểu biết, không nhận thức được hành vi và hậu quả của mình gây ra. Một vụ án điển hình xảy ra tại xã Si Pa Phìn,  huyện vùng cao Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã cho thấy điều đó.

Trong vụ án này, đến cả các điều tra viên chuyên "làm án" ở vùng cao cũng không khỏi bất ngờ, xót xa trước những tình tiết khó tin khi nạn nhân Mùa Thị N mồ côi cha từ năm lên 8 lại bị mẹ ruột là Vàng Thị Mỷ bán cho người hàng xóm với giá hơn 1 triệu đồng. Người mua cháu N là Hạng A Màng, ở cùng địa phương, do không có tiền mặt nên đã trao cho Mỷ... một con ngựa. Thời kỳ đầu mua cháu N về, Màng bắt cháu phải lao động như nô lệ trong nhà. Sau này, khi N lớn hơn một chút, Màng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu.

Khi vụ việc vỡ lở, làm việc với cơ quan Công an, Hạng A Màng vẫn không hiểu tại sao mình bị bắt, bởi trong nhận thức của anh ta, việc mua bán sòng phẳng, cháu N đã về "làm ma" của gia đình thì anh ta muốn làm gì thì làm (!). Theo ghi nhận của Công an tỉnh Điện Biên, từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 300 vụ trẻ em bị xâm hại ở các mức độ khác nhau. Hầu hết trẻ em bị xâm hại về tình dục, bị ngược đãi, bị hành hạ. Con số nhức nhối trên xảy ra chủ yếu tại địa bàn vùng cao, vùng DTTS, nơi mà nhận thức một bộ phận người dân còn hạn chế, công tác TTPBGDPL còn nhiều bất cập.

Bài 2: Không để cho đồng bào "mù mờ" về luật pháp

Nguyễn Hạnh Ngân

Bình luận

ZALO