Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 09/03/2021 09:08 GMT+7

Dự luật Nhà nước Do Thái – Rào cản hòa bình Trung Đông

Biên phòng - Việc chính quyền của Thủ tướng I-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu thể hiện quyết tâm theo đuổi dự luật về Nhà nước Do Thái đang làm nảy sinh những phản ứng từ bên trong nội bộ nước này cũng như phía cộng đồng quốc tế. Quan trọng hơn, nếu dự luật này được Quốc hội I-xra-en thông qua, nó sẽ trở thành một rào cản vô cùng lớn đối với tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã luôn bị trì hoãn nhiều thập kỷ qua.

Quyết tâm theo đuổi

Ngày 23-11, nội các I-xra-en đã thông qua dự luật gây tranh cãi về việc xác định I-xra-en là nhà nước của người Do Thái, theo đó, Dự luật này xác định bản chất của Nhà nước I-xra-en là nhà nước của người Do Thái và tiếng Do Thái là ngôn ngữ chính thức, trong khi coi tiếng A-rập chỉ giữ một "vị trí đặc biệt". Điểm đặc biệt của dự luật là nó nhấn mạnh tính Do Thái sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề diễn giải luật hơn so với tính dân chủ của nhà nước. Chính phủ I-xra-en sẽ tiến hành định cư người Do Thái trong lãnh thổ của mình, trong khi không đề cập gì tới 1,7 triệu người I-xra-en gốc A-rập, chiếm gần 20% trong tổng dân số của I-xra-en.

israel-1-1.jpeg
Thủ tướng I-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu quyết theo đuổi dự luật Do Thái gây tranh cãi. Ảnh: Reuters

Không những vậy, điều đáng chú ý là dự luật trên được nội các I-xra-en thông qua vào đúng thời điểm căng thẳng giữa người Do Thái, người I-xra-en gốc A-rập và người Pa-le-xtin gia tăng trong những tháng gần đây với các vụ xung đột và tấn công bạo lực diễn ra chủ yếu ở Giê-ru-xa-lem và các nơi khác của I-xra-en. Trong bối cảnh đó, việc nội các I-xra-en thông qua dự luật Nhà nước Do thái được xem như một động thái “đổ thêm dầu vào lửa”, lại càng làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn đã khó dung hòa hiện tại giữa người Do Thái và người A-rập.

Theo các nhà phân tích, việc dự luật mới không đề cập gì đến người I-xra-en gốc A-rập sẽ làm suy yếu tuyên bố độc lập của I-xra-en rằng nhà nước của người Do Thái sẽ dựa trên các “nguyên tắc tự do, công lý và quyền tự quyết  của các nhà tiên tri I-xra-en vốn khẳng định mọi công dân đều được bình đẳng về chính trị, xã hội bất kể tôn giáo, chủng tộc hay giới tính”. Nhiều người phản đối còn cho rằng, đây là sự phân biệt chủng tộc, giúp thể chế hóa sự phân biệt đối xử đối với 1,7 triệu người gốc A-rập của nước này.

Dự luật mới này còn có thể khiến cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng  Nê-ta-ni-a-hu lung lay do sự phản đối mạnh mẽ của các đối tác theo đường lối ôn hòa hơn trong chính phủ hiện nay. Trong khi đó, những người ủng hộ thì lại cho rằng dự luật Nhà nước Do Thái chỉ là sự xác nhận chính thức bản chất của quốc gia Trung Đông này.

Và bất chấp những phản ứng trái chiều của nội bộ I-xra-en cũng như từ phía quốc tế, dường như Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu đang tỏ rõ quyết tâm tiến tới ban hành dự luật. Tuy nhiên, dự luật trên vẫn còn phải chờ để được Quốc hội nước này thông qua trước khi chính thức được ban hành. Đến nay, trong bối cảnh dự luật trên đang vấp phải sự phản đối từ chính nội bộ I-xra-en, Quốc hội nước này đã phải hoãn thời điểm bỏ phiếu (dự kiến vào ngày 26-11 vừa qua) do lo ngại nhiều ý kiến bất đồng trong nội bộ đe dọa đến sự ổn định của chính phủ liên minh. 

Hòa bình Trung Đông sẽ đi về đâu?

Trong vấn đề hòa bình ở Trung Đông, thực chất và cốt lõi nhất của vấn đề này chính là mối quan hệ giữa một bên là I-xra-en với một bên là Pa-le-xtin và các quốc gia A-rập. Cuộc xung đột kéo dài hơn 60 năm qua này luôn được xác định là nút thắt của tiến trình hòa bình Trung Đông bởi lẽ nguồn gốc sâu xa nhất của cuộc xung đột dài nhất lịch sử này chứa đựng yếu tố về lãnh thổ, tôn giáo và sắc tộc. Và dự luật về Nhà nước Do Thái mà Chính phủ I-xra-en vừa thông qua không những đã nhắc lại hầu hết những mâu thuẫn nan giải ấy mà dường như còn thêm phần khẳng định rằng I-xra-en chưa sẵn sàng dung hòa những khác biệt, đặc biệt là về sắc tộc.

israel-2-1.jpg
Người Pa-le-xtin phản đối chính quyền I-xra-en trong một cuộc biểu tình trên ngọn đồi gần Bờ tây hôm 28-11. Ảnh: Anadolu

Nhìn lại lịch sử xung đột ở Trung Đông, vùng đất mà người I-xra-en và Pa-le-xtin hiện vẫn đang tranh chấp dai dẳng thực chất trong lịch sử thuộc về người A-rập. Người Do Thái chỉ bắt đầu “hồi hương” về đây từ năm 1917 theo kế hoạch của Anh - khi đó nắm quyền ủy trị Pa-le-xtin.

Vào tháng 11-1947, Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết xóa bỏ quyền ủy trị của Anh ở Pa-le-xtin và chia cắt vùng đất Pa-le-xtin thành hai quốc gia độc lập: của người A-rập (đó là Nhà nước Pa-le-xtin) và của người Do Thái. Nghị quyết này đã gây ra sự bất bình giữa các quốc gia A-rập vì cho rằng nghị quyết có sự thiên vị cho I-xra-en. Kể từ khi có nghị quyết của Liên hợp quốc chia đôi vùng đất Pa-le-xtin thành hai quốc gia độc lập, người Do Thái trở về vùng đất Pa-le-xtin đã tăng đáng kể, từ 100.000 người lên tới 600.000 người, trong khi đó người A-rập ở vùng đất này trong lịch sử chiếm tới khoảng 1,3 triệu người. Đây chính là điểm mấu chốt khiến người Pa-le-xtin, kể cả một số nước A-rập khác khó có thể chấp nhận được điều này, bởi theo họ, người Do Thái tuy mới di cư đến vùng đất này nhưng lại được ưu ái chia cho một phần đất gấp đôi.

Để phản đối và không công nhận nghị quyết của Liên hợp quốc năm 1947, người A-rập ở vùng đất Pa-le-xtin và cả các nước A-rập khác trong khu vực Trung Đông đã tiến hành đến 6 cuộc chiến tranh Trung Đông, cùng với hàng chục cuộc đụng độ, xung đột quy mô vừa và nhỏ, trong đó I-xra-en thường là đối tượng để các lực lượng nổi dậy công kích và tấn công. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh Trung Đông đã không giải quyết được mấu chốt của vấn đề, đó là Nhà nước Do Thái thì đã được thành lập, lấy tên là I-xra-en, trong khi một nhà nước Pa-le-xtin độc lập thì vẫn chưa được ra đời kể từ đó đến nay, mặc dù Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã rất nỗ lực giải quyết những bất đồng giữa hai bên.

Đến nay, dân tộc Pa-le-xtin vẫn không ngừng đấu tranh để giành độc lập và bảo vệ lãnh thổ nơi người A-rập Pa-le-xtin coi là mảnh đất quê hương. Và bất đồng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin chủ yếu về các khu định cư của người Do Thái tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà I-xra-en đã chiếm đóng của người Pa-le-xtin qua các cuộc chiến tranh Trung Đông. Phía Pa-le-xtin luôn yêu cầu I-xra-en phải công nhận các tuyến biên giới từ trước năm 1967 là đường biên giới của nhà nước Pa-le-xtin nhưng I-xra-en luôn bác bỏ.

Chính bởi vậy, người ta cho rằng, khó có thể có được một phương án trọn vẹn để giải quyết triệt để những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột I-xra-en-Pa-le-xtin. Tiến trình hòa bình Trung Đông vì thế cũng được nhận định là sẽ vẫn chìm trong bế tắc nếu như người Do Thái và người A-rập ở Pa-le-xtin không tỏ rõ thiện chí. Hòa bình sẽ không thể có giữa những con người luôn sẵn sàng chiến đấu thay vì thỏa hiệp. Và dự luật về Nhà nước Do Thái mà Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu đang cố theo đuổi là một minh chứng nữa cho thấy tinh thần không thỏa hiệp của chính quyền I-xra-en. Nếu dự luật này được Quốc hội I-xra-en thông qua, mảnh đất Trung Đông lại có nguy cơ phải chứng kiến những thảm kịch khốc liệt hơn do xung đột sắc tộc.
Hải Hà

Bình luận

ZALO