Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 06:26 GMT+7

Du lịch Campuchia thăng hoa từ tàn dư chiến tranh

Biên phòng - Campuchia, quốc gia láng giềng với Việt Nam có dân số hơn 15 triệu dân và nằm trong tiểu vùng sông Mê Kông. Trong xu hướng liên kết vùng, tiểu vùng và toàn cầu, các hiểu biết về văn hóa có thể là chìa khóa để mở ra cơ hội ngoại giao nhân dân, thúc đẩy tiến trình hội nhập và tiến tới những thành tựu chung. Trong đó, hiểu được ngành du lịch Campuchia vận hành ra sao là một khía cạnh quan trọng.

udn8_20c
Bên trong Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng. Ảnh: Thụy Văn

Bước vào năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế Campuchia được xếp vào nhóm đầu các nước ASEAN, trong đó phải kể đến sự ưu việt của ngành du lịch. Tỉ lệ khách du lịch mỗi năm đến Campuchia bằng một phần ba số dân của đất nước này. Bộ Du lịch Campuchia trực thuộc Thủ tướng nhưng khai thác du lịch được giao cho kinh tế tư nhân thực hiện. Các doanh nghiệp phải đấu giá để dành quyền quản lý, khai thác, bảo tồn các hạng mục, công trình văn hóa và di tích lịch sử. Hầu như các kiến trúc cổ mang màu sắc văn hóa dân tộc Khmer đến di sản văn hóa thế giới. Điều khiến Campuchia là nơi được liệt vào danh mục "10 điểm đến phải tới trước khi chết" - theo cách nói của các "tín đồ" du lịch - chính là bí ẩn từ nền văn hóa độc đáo, có một không hai trên thế giới.

Nói như vậy để thấy, đối với một đất nước nông nghiệp, không có thế mạnh về sản xuất hàng hóa thì du lịch quan trọng như thế nào. Một quốc gia mang màu sắc văn hóa Angkor với kiến trúc đền tháp cổ, tinh thần và cuộc sống thường ngày đậm chất văn hóa dân tộc, cảnh quan hài hòa với môi trường sống, lịch sử và thế sự. Chẳng có điểm chê trách nào về sản phẩm du lịch, nhất là với du khách phương Tây. Đối với họ, Campuchia bí ẩn, tạo nguồn cảm hứng và quan trọng nhất là người dân Campuchia nói tiếng Anh lưu loát, thân thiện. Họ gần như không gặp trở ngại nào ở Campuchia về thủ tục nhập cảnh, visa, ngôn ngữ bất đồng hay an ninh địa phương. Ẩm thực lạ lẫm và hấp dẫn, khao khát khám phá được lấp đầy, cảm hứng du lịch ở khắp mọi nơi trên đất nước Campuchia.

Vài năm gần đây, du khách Việt Nam đi qua cửa khẩu đường bộ Mộc Bài (Tây Ninh) để đến Campuchia số lượng ngày càng nhiều. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ trên xe khách liên vận là có thể tới được Phnôm Pênh - Thủ đô của Campuchia. Tại đây, gần như có một thế giới riêng dành cho du khách. Trước hết là hệ thống đền chùa cổ, cố đô, khu vực hoàng gia Campuchia dành cho khách tham quan, sòng bạc lớn nhất nằm giữa Thủ đô Phnôm Pênh có khu vực dành cho tham quan. Hệ thống nhà hàng ẩm thực Khmer; khu mua sắm với hàng hóa giá rẻ, thậm chí là thị trường hàng hóa đã qua sử dụng, sân sau của các hãng thời trang, hàng hóa tiêu dùng, xa xỉ phẩm của các thương hiệu tên tuổi trên thế giới. Không khí du lịch thấm đẫm trong từng đường phố, cảnh quan của Thủ đô mặc dù Phnôm Pênh vẫn đang là thành phố kẹt xe, quy hoạch "lủng củng"... Ở đây cho phép nhập khẩu hàng hóa cũ, biến cả thành phố thành nơi "trưng bày" những thứ ám màu thời gian với vẻ cũ kỹ.

Vậy điều gì làm nên ấn tượng khó phai về hình ảnh của Campuchia? Có một nơi mà hầu như du khách nào cũng đều muốn tới ở Thủ đô Phnôm Pênh, đó là Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, nơi tố cáo tội ác kinh hoàng của nạn diệt chủng Pôn Pốt. Hiện, Bảo tàng nằm khuất bên trong một khu phố đông đúc dân cư ở phía Nam Thủ đô Phnôm Pênh. Trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến 1979, Khmer Đỏ đã biến trường phổ thông trung học thành trại tập trung, sau đó là nhà tù của chế độ diệt chủng. Nơi đây Khmer Đỏ từng giam giữ khoảng hơn 2 vạn người, tra tấn và giết các tù nhân. Di tích này bây giờ trở thành nơi tham quan du lịch. Và lạ lùng thay, nơi này lúc nào cũng nườm nượp khách tới thăm viếng, mặc dù ai cũng thừa nhận rằng, để mục sở thị các phòng giam, nơi tra tấn người tù, xương, đầu lâu của người tù xếp lớp, mô hình các phương pháp tra tấn thì ai cũng ớn lạnh và ám ảnh khôn nguôi sau đó.

wa21_20b
 Ông Chum Mey, người sống sót sau họa diệt chủng Pôn Pốt đang bán cuốn hồi ký của mình cho khách du lịch. Ảnh: Thụy Văn

Bên trong sân của Bảo tàng Tuol Sleng, cạnh các xà ngang nơi trước đây treo ngược các tù nhân, các chum đựng xác người, là hàng cây champa nở hoa thơm ngát. Cuối hành lang phòng giam xám lạnh rùng rợn có treo một bức ảnh phóng lớn chụp vào giây phút quân tình nguyện Việt Nam vào giải phóng nơi này, cứu các nạn nhân cuối cùng của thảm họa diệt chủng Pôn Pốt. Một cảm giác dễ nhận thấy là dường như vẫn còn nguyên những đau đớn, khổ nhục và sự tàn ác man rợ ẩn hiện đâu đây. Tất cả gợi lên niềm thương cảm, nhắc nhớ đến bạo lực và chiến tranh như một cú đánh thẳng vào tâm trí người có mặt ở đó.

"Chiến tranh và ám ảnh về sự chết chóc là điều không dân tộc nào muốn. Nhưng Campuchia đang đối mặt với nỗi đau của mình. Điều này có tác dụng to lớn cho nhiều dân tộc trên thế giới hiểu hơn về sự tăm tối của nhân loại, thôi thúc nhân loại hướng đến văn minh" - Bà Camryn, một du khách Pháp thốt lên sau khi đã bị tác động quá lớn từ các hiệu ứng âm thanh, phòng giam, những câu chuyện được kể lại tại Bảo tàng.

Ông Chum Mey là một trong những tù nhân dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt còn sống sót đến ngày nay được mời tới để làm nhân chứng sống, hằng ngày gặp gỡ du khách tại sân của Bảo tàng. Ông Chum Mey bán một cuốn hồi ký do đích thân ông viết kể lại những ngày ở nhà tù,  có chữ ký của mình với giá 10USD. Quá khứ đau thương và số phận một dân tộc - bây giờ trở thành nguồn sống đối với nhiều người dân Campuchia và là nguồn thu đáng kể của ngành du lịch nước này. Và đó cũng là yếu tố khiến tàn dư chiến tranh sẽ không bao giờ bị lãng quên trên đất nước này.

Thụy Văn

Bình luận

ZALO