Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/10/2020 07:19 GMT+7

Dư âm tháng Mười…

Biên phòng - Tháng Mười về men theo nỗi nhớ, dòng sông quê phù sa ngầu đỏ. Tôi đi qua cánh đồng, nghe sóng lúa rì rào, nghe hương đồng gió nội vi vu khắp cả đồng chiều. Ngước mặt lên nhìn bầu trời cao rộng, những áng mây bồng bềnh trôi về phía chân trời xa ngái như tuổi thơ mình đi qua không một lần trở lại. Con dế đồng cất cao tiếng gáy.

Thanh âm ngày xưa thì thầm bên tai, tôi tưởng như mình đâu đã từng rời bỏ cánh đồng mà đi. Con dế lẻ loi bên bờ đê chiều lộng gió, tiếng cười của lũ trẻ ngày nào giờ đã theo ngọn gió đồng bay đi mải miết. Bầy trâu nằm dưới tán cây nghe chiều bâng khuâng đi qua mang theo nỗi lòng người ở lại. Đám trẻ mục đồng lại í ới gọi trâu về trong ráng chiều mờ nhạt. Củ khoai vùi như vẫn còn ngọt ngào hương vị ngày xưa, chỉ có khác là chẳng còn ai cùng tôi tranh giành củ to củ nhỏ nữa. Tôi cho đám trẻ mục đồng một ít khoai trong cái nhìn ái ngại của lũ trẻ, môi mắt rưng rưng nhìn đám trẻ tan vào chiều mênh mông. Tiếng cười của lũ trẻ như còn ở lại nơi này. Không bao giờ phai nhạt...

Tháng Mười về, tôi bỗng thấy lòng mình xốn xang những miền ký ức ngày xưa. Mẹ ngồi giặt áo dưới sông, làn tóc đen huyền ngày nào giờ đã phất phơ ngọn bạc. Mẹ lại hát ru câu hát ngày xưa, từ bờ này vang vọng đến tận bờ bên kia. Tôi đứng nhìn cánh lục bình trôi đi, cánh hoa tím ngắt rồi cũng úa tàn trên khúc sông quê. Tuổi trẻ rồi cũng chợt qua đi trong thoáng chốc. Căn nhà xưa vẫn lặng thầm với mưa nắng bên đời. Mẹ vẫn dịu dàng bên bếp lửa sớm hôm. Hình bóng mẹ hằn sâu lên vách, ngọn khói cơm chiều vờn bay trên mái lá vẽ lên một bức tranh quê bình dị đến nao lòng.

Ba nằm trên võng nghe cải lương. Những tuồng cải lương nhiều hơn cả tuổi của tôi nhưng đủ làm lòng người mê đắm. Dưới tán bàng che mát, tôi lại nhớ những buổi trưa tháng Mười được nằm cùng với ba trên chiếc võng của mẹ may từ vải vụn. Và những tiếng hát cũng vì thế mà ru tôi vào giấc ngủ. Chiếc radio vẫn phát ra những tuồng cải lương quen thuộc. Giọng ca đớt đát của tôi vẫn như ngày xưa, ba cười khanh khách mỗi khi tôi xuống xề một câu vọng cổ. Tháng Mười về lại quê nhà, tưởng như ngày tháng đã làm con người ta thay đổi quên đi những vệt dài ký ức. Tôi lại trở về nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của ký ức, mới hay quê nhà vẫn bình yên như thuở nào.

Chiếc đò cuối ngày chở theo ánh hoàng hôn vời vợi, những dáng người khấp khởi bước lên chuyến đò cuối ngày, miền háo hức của họ cứ làm tôi xốn xang mãi. Và tự khi nào, tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc trở về nơi quê nhà yêu dấu...

Trần Thương Tính

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO