Biên phòng - Là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Tô Hiệu (1912-1944) đã trở thành tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời cho những người cộng sản và thế hệ trẻ nước ta noi theo.
Là một người yêu nước nhiệt thành, từ năm 14 tuổi, đồng chí Tô Hiệu (sinh năm 1912, tại tỉnh Hưng Yên) đã sớm dấn thân vào con đường cách mạng. Tại trường Pháp - Việt ở tỉnh Hải Dương, đồng chí đã tham gia các phong trào bãi khóa, để tang cụ Phan Châu Trinh. Khi chuyển lên học Cao đẳng Tiểu học ở trường Trí Tri ở Hà Nội, đồng chí đã hăng hái tham gia Học sinh đoàn - một tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Cuối năm 1930, khi đang hoạt động cách mạng ở Sài Gòn, đồng chí Tô Hiệu bị thực dân Pháp kết án 4 năm tù và đày đi Côn Đảo. Trong thời gian này, đồng chí càng trở nên gần gũi với những người tù cộng sản và nhanh chóng giác ngộ. Cuối năm 1932, ở tuổi 20, đồng chí được kết nạp vào Đảng. Năm 1934, sau khi hết hạn tù, mặc dù bị quản thúc, nhưng đồng chí Tô Hiệu vừa tìm hiểu tình hình và gây dựng phong trào cách mạng ở quê hương, vừa tìm mọi cách vượt qua sự bao vây, phong tỏa của địch để bắt liên lạc với Đảng.
Năm 1936, đồng chí cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt), Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) và nhiều đồng chí khác xây dựng lại hệ thống tổ chức đảng và chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng đòi dân sinh, dân chủ ở Hà Nội và vùng phụ cận.
Giữa tháng 5-1937, Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ đã được thành lập, đồng chí Tô Hiệu được bầu là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy. Cuối tháng 11-1937, đồng chí được cử làm Ủy viên Thường vụ Liên Xứ ủy Bắc Kỳ - Bắc Trung Kỳ. Trên cương vị này, đồng chí đã tiến hành nhiều chuyến đi tới Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương chăm lo công tác xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng tổ chức đảng ở các địa phương này.
Tháng 2-1939, đồng chí Tô Hiệu được Xứ ủy phân công phụ trách Khu ủy khu B và là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Chỉ trong khoảng từ tháng 3-1939 đến tháng 8-1939, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng, Hải Phòng đã có tới 30 cuộc đấu tranh, bằng số cuộc đấu tranh của cả hai năm 1937, 1938 cộng lại. Điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Nhà máy Tơ (tháng 5-1939) kéo dài suốt 1 tháng, cuộc biểu tình chống tăng thuế buộc chính quyền thực dân, các chủ nhà máy phải nhượng bộ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao trong các báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản.
Ngày 1-12-1939, đồng chí Tô Hiệu đến cơ sở in ở xóm thợ Thượng Lý (Hải Phòng) kiểm tra việc in truyền đơn tuyên truyền chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới thì bị địch bắt. Mặc dù kẻ thù đã tra tấn dã man, ra sức mua chuộc, nhưng không thể lay chuyển được ý chí cách mạng kiên cường của đồng chí.
Cuối tháng 12-1939, tòa án của thực dân Pháp đã xử đồng chí Tô Hiệu mức án 5 năm tù và đầu năm 1940, chúng đày đồng chí đi Nhà tù Sơn La. Tại đây, đồng chí được các đồng chí của mình cử làm Chi ủy viên, kiêm Tổ trưởng tổ đảng của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Tháng 5-1940, Đại hội Chi bộ Nhà tù Sơn La được triệu tập bí mật và đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí đã lãnh đạo Chi bộ Nhà tù Sơn La đấu tranh chống chế độ lao tù đế quốc và đào tạo cán bộ cho cách mạng.
Đến tháng 10-1941, đồng chí thôi không giữ chức Bí thư Chi bộ Nhà tù vì lý do sức khỏe, song, đồng chí vẫn là cố vấn đặc biệt tin cậy của Chi ủy, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tuyên truyền. Cuối năm 1942, Chi bộ Nhà tù Sơn La đã được Ban Chấp hành Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ công nhận là Chi bộ đặc biệt, phụ trách Nhà tù Sơn La và phong trào cách mạng ở tỉnh Sơn La. Ngày 7-3-1944, do chế độ hà khắc của nhà tù thực dân và do mắc hiểm nghèo, đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh tại Nhà tù Sơn La trong niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí của mình.
Trong bài “Gương hy sinh tinh thần Tô Hiệu” trên báo Cờ Giải phóng ngày 28-1-1945, Tổng Bí thư Trường Chinh nhận định: “Nói đến Tô Hiệu, những đồng chí nào đã từng tranh đấu với anh bên ngoài hay đã sống qua với anh trong ngục tối hẳn không thể quên anh được. Với tính điềm đạm, nhẫn nại và đầy đức tính hy sinh, anh xứng đáng là một chiến sĩ cộng sản khuôn mẫu”.
Đánh giá về đồng chí Tô Hiệu, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhận định: “Cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc và cho cách mạng thật là to lớn”. Đại tướng Văn Tiến Dũng thì nhận định: “Tô Hiệu là người thầy, người anh được mọi người tin yêu, cảm phục”. Cây đào do đồng chí Tô Hiệu trồng tại Nhà tù Sơn La trong thời gian đồng chí bị giam giữ ở đây đã trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ và sự phát triển kiên cường của cách mạng Việt Nam.
Tấm gương của đồng chí Tô Hiệu đã cổ vũ cho việc xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ham học hỏi, có hoài bão, khát vọng vươn lên. Bên cạnh đó, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn đòi hỏi sự rèn luyện không ngừng về đạo đức cách mạng của những người cộng sản. Bởi vậy, những người cộng sản hôm nay phải hăng hái tiến bước và khắc sâu vào trái tim lời căn dặn cuối cùng của đồng chí Tô Hiệu: “Các đồng chí hãy cố gắng hơn lên, đừng phút nào quên nhiệm vụ của mình”.
Nguyễn Văn Toàn