Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/01/2021 06:12 GMT+7

Đồng bằng sông Cửu Long: Làm gì để người dân có thể "sống chung" với hạn, mặn?

Biên phòng - Những ngày đầu năm, chúng tôi có dịp trở lại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khi vết tích của những trận xâm nhập mặn không còn hằn lên những thửa ruộng lúa hay vuông tôm như cách đây hơn một năm. Dù "giặc" hạn, mặn đã vắng bóng, nhưng những ký ức về hậu quả do nó gây ra cho những cư dân vùng đất này vẫn còn day dứt trong tâm trí và làm gì để những người nông dân có thể "sống chung" với hạn hán và nước mặn xâm thực là câu hỏi luôn thường trực trong suốt chuyến đi của chúng tôi.

b3ah_12b
Công trình phòng chống hạn, mặn đang được gấp rút thi công tại vùng U Minh, Cà Mau. Ảnh: Nguyễn Long

"Xuôi tay" trong cơn hạn, mặn lịch sử

Còn nhớ, khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4-2016, chúng tôi đã có chuyến khảo sát tình hình hạn-mặn tại nhiều địa phương ở Trà Vinh và Bến Tre, khi người nông dân ở đây gặp cảnh lao đao vì hàng ngàn héc ta diện tích lúa đông-xuân đang trong giai đoạn phát triển tốt đột ngột chết khô. Suốt dọc hành trình, cảnh tượng xót lòng nhất vẫn là những cánh đồng khô trơ đáy, đất nứt nẻ thành nhiều rãnh sâu xẻ ngang, xẻ dọc, nhuộm một màu trắng toát.

Tại khu vực ao Bà Om (thuộc phường 8, TP Trà Vinh) - nơi nguồn nước chưa bao giờ cạn, gắn chặt với truyền thuyết của người Khmer - là nguồn cội sinh ra cái tên cho danh thắng bây giờ, chúng tôi được các bậc cao niên cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử ao Bà Om cũng bị khô trơ đáy, đất nứt nẻ. Lúc này, trên địa bàn phường 8 nói riêng, TP Trà Vinh nói chung, do khô hạn nên nước mặn xâm nhập sâu theo hai nhánh sông Hậu, sông Cổ Chiên lên, tràn vào nội đồng. Và ở thời điểm chúng tôi đến, trên toàn tỉnh Trà Vinh đã có hơn 12 ngàn héc ta lúa bị thiệt hại, tập trung ở TP Trà Vinh và các huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang...

Bên thửa ruộng xơ xác vì hạn, mặn nằm cách khu vực ao Bà Om gần một cây số, chúng tôi được anh Tám Hoàng, một nông dân địa phương tâm sự: "Vì hạn hán và nước mặn xâm thực, cuộc sống của nông dân gặp nhiều khó khăn. Cứ ngỡ một hai ngày rồi qua, nhưng ngày càng nghiêm trọng hơn khiến lúa, hoa màu héo rũ cả. Tất cả chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều trông cả vào mấy công lúa, màu, giờ chẳng biết tính sao...".

Cùng hoàn cảnh với anh Tám Hoàng là hàng trăm hộ nông dân ở phường 8, TP Trà Vinh mà điển hình là ông Sáu Tân, chủ một thửa lúa lớn đang trong giai đoạn đòng trổ thì ngã cây, rồi lúa cứ "rủ nhau" chết khô trên ruộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Sáu Tân cho biết, kế sinh nhai của gia đình ông đều dựa vào ruộng lúa, nhưng nước mặn xâm nhập quá mạnh, lại kết hợp với nắng nóng nên vụ này cầm chắc thất bại, vì lúa đang kỳ trổ thì bị nghẹn đòng. "Dù đã cố công, gắng sức đắp bờ bao, bơm nước cứu lúa, nhưng cũng xuôi tay vì chẳng tìm đâu ra nguồn nước ngọt" - Ông Sáu Tân buồn thiu nói. Cũng theo ông Tân: "Mỗi héc ta lúa chết, nông dân chúng tôi mất cả chục triệu đồng, chưa kể tiền của, công sức chi phí cho hàng chục khâu trong quá trình canh tác...".

Rời Trà Vinh qua Bến Tre, chúng tôi nhận được thông tin, độ mặn trên các con sông chính trên địa bàn tỉnh khi đó đã đạt mức 4%o và nước mặn đã xâm nhập sâu cách các cửa sông từ từ 50-65 cây số, khiến cho 155/164 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị xâm nhập mặn, gần 19 ngàn héc ta lúa bị thiệt hại nặng. Đi qua các huyện bị ảnh hưởng nặng nhất như Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách, chúng tôi cảm nhận được độ khốc liệt của hậu quả do nước mặn lên sớm và xâm nhập sâu vào nội đồng, cộng với nắng nóng kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tại ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, nơi nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, gây thiệt hại nặng nề trên trà lúa vụ đông-xuân, nông dân Tám Thạnh cho chúng tôi biết, mỗi năm gia đình ông làm 3 vụ lúa, trong đó, vụ đông-xuân luôn được kỳ vọng là chủ lực, bởi năng suất thu được tới 7,5-8 tấn/ha.

Theo ông Thạnh: "Tuy nhiên, niềm hy vọng đầu năm của nông dân tụi tui đã lụi tàn khi nạn hạn-mặn ập đến. Đáng ngại hơn là không chỉ có lúa mà các hộ nông dân nơi đây cũng đang lao đao do thiếu nước chăn nuôi cũng như trồng trọt. Nhiều người đã phải bán trâu, bò do không thể tìm nổi thức ăn cho chúng".

Để người dân "chung sống hòa bình" với hạn, mặn

Trong chuyến trở lại vùng ĐBSCL lần này, chúng tôi nghe nhiều nông dân băn khoăn, đại loại là dù đã kịp "hoàn hồn" sau cơn hạn-mặn lịch sử đầu năm 2016, nếu trong thời gian tới, họ mạnh dạn bỏ vốn vay ngân hàng để đầu tư lớn cho sản xuất, nuôi trồng thì chính quyền và các ban, ngành chức năng địa phương sẽ giúp họ đến "cỡ nào" để không còn nơm nớp với cảnh đe dọa trắng tay? Liệu đến nay, bài toán về việc "chung sống hòa bình" với hạn-mặn cho dân vùng ĐBSCL đã có lời giải? Quả thật, khó mà có được câu trả lời chính xác trong điều kiện khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khắc nghiệt như hiện nay.

Trên thực tế, có rất nhiều người nói về một khái niệm "biến nguy thành cơ", "ứng vạn biến", cụ thể là chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng ĐBSCL, nhưng thực ra, chưa có chuyển biến đáng kể. Đa số nông dân ở vùng này vẫn còn đang lúng túng chưa biết "trồng cây gì, nuôi con gì", đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thu nhập từ cây lúa, con cá, con tôm đều suy giảm. Chính vì vậy, người dân cứ mỗi khi nghe ngóng tin tức về hạn-mặn lòng lại quặn thắt âu lo.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, một phần hậu quả do hạn-mặn cũng bắt nguồn từ sự chủ quan của con người. Chẳng hạn, theo thông tin chúng tôi có được, do hệ thống đê bao chưa được củng cố nên trong vụ đông-xuân năm 2016, nhiều địa phương chưa có chủ trương gieo sạ sớm, thế nhưng, nhiều nơi, nông dân vẫn tự ý xuống giống bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng và hậu quả thiệt hại đã hiển hiện trên thực tế.

Mặt khác, tâm thế chủ động "né" hạn-mặn bằng cách sản xuất lúa trong vùng đê bao, giữ mực nước vừa phải, điều khiển cây lúa sinh trưởng như trong môi trường nguyên thủy của nó khi xưa cũng chưa được nông dân tính đến. Đặc biệt, mô hình xen canh, chuyên canh tại những ô có đê bao khép kín, lấy rạ lúa làm "nền" trồng hoa màu, giảm chi phí bón phân và không cần tưới để cho ra những sản phẩm mới, xanh, sạch mà thị trường nội địa và xuất khẩu đang cần cũng chưa thực sự có sức hút đối với người nông dân.

Trong khi đó, đã có không ít hộ nông dân ở ĐBSCL, điển hình là hai xã Vĩnh Phước, Lương An Trà (huyện Tri Tôn, An Giang) "né" thành công hạn-mặn bằng cách áp dụng hiệu quả các mô hình này. Đó là chưa kể đến việc người nông dân ở đây còn lập trang trại nuôi bò, heo, cá bán tự nhiên, trồng cây ăn quả trong các đê bao nhằm chống mặn xâm nhập. Hiện tượng này nói lên điều gì, nếu không phải là người dân vùng hạn-mặn vẫn chưa sẵn sàng phát triển kinh tế một cách bền vững, hợp lý hóa sản xuất thích ứng thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng?

Được biết, thời gian qua, chính quyền các địa phương thuộc vùng ĐBSCL đã tổ chức đánh giá, định hình lại các mô hình phát triển kinh tế và tiến hành việc quy hoạch vùng nông nghiệp nhằm nâng cao hơn hiệu quả canh tác, đồng thời, quy hoạch lại hệ thống thủy lợi theo tiêu chí vừa đảm bảo đời sống người dân, vừa phục vụ cho việc phát triển sản xuất bền vững. Những ngày này, trước thông tin dự báo tình trạng khô hạn và thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn ra ở các tỉnh ven biển Trung bộ và Nam bộ, các tỉnh ĐBSCL đang tích cực triển khai các phương án chủ động phòng, chống hạn-mặn tại những nơi xung yếu.

Như tại Tiền Giang, ngành nông nghiệp tổ chức nâng cấp bờ bao kết hợp hoàn thiện cống đập, tập trung đầu tư các công trình thủy lợi đầu mối, thủy lợi nội đồng thuộc các dự án thủy lợi Bảo Định, dự án ngọt hóa Gò Công, Phú Thạnh - Phú Đông. TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ công trình nạo vét hai con kênh dẫn nước tưới là Thơm Rơm (thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt), kênh KH8 (thuộc địa bàn quận Ô Môn và huyện Thới Lai)... Hy vọng, những giải pháp cấp bách này cùng với tâm thế sẵn sàng "chung sống hòa bình" với hạn-mặn của người dân ĐBSCL sẽ tạo ra bước tiến nhanh thêm tới mục tiêu sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững và chủ động.

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO