Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 17/04/2021 12:55 GMT+7

Đổi cỏ lấy… vàng

Biên phòng - Xưa kia, ở vùng biên giới Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), cỏ bàng được coi là một loài cây hoang dại, ngoài việc dùng để chế ra vài thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà thì hầu như chẳng có giá trị gì. Thế nhưng bây giờ, đối với đồng bào Khmer ở địa phương, cây cỏ bàng đã trở thành “cây bạc, cây vàng” nhờ giá trị kinh tế cao của nó mang lại thông qua những món hàng độc đáo được xuất khẩu ra nước ngoài.

dwfj_12a
Đan cỏ bàng là nghề mà hầu hết phụ nữ ở vùng biên giới Phú Mỹ đều thông thuộc. Ảnh: Nguyễn Long

“Nghề độc” nuôi ngàn người

Khi mặt trời vừa tỏa ánh nắng vàng tươi lên khắp cánh đồng cỏ bàng trải dài xanh ngút mắt, chúng tôi có mặt tại vùng biên giới Phú Mỹ, nơi có nghề truyền thống độc đáo với nhịp sống đặc thù của người Khmer cư trú đã không biết bao nhiêu thế hệ sát với quốc gia láng giềng Campuchia. Bên con đường nhỏ xuyên qua các ấp của xã, từ nhà ra ngõ, chúng tôi đều bắt gặp không khí lao động sôi nổi của người dân Khmer nơi đây. Từng dãy bó cỏ bàng được túm chặt một đầu, đầu kia xòe ra hình rẻ quạt được người dân đem phơi ven đường, trông giống như những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Trong nhà, ngoài sân, từ các cụ già đến lứa thanh niên, rồi các bà, các cô đang tay buộc, tay đan thăn thoắt làm nên những món hàng độc đáo.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thạch Lâm, ở ấp Kinh Mới cho hay, mặc dù cây cỏ bàng ở Phú Mỹ có từ xa xưa nhưng ban đầu, người dân nơi đây chỉ sử dụng nó làm nguyên liệu để đan các đồ đơn giản dùng trong gia đình như giỏ đựng cua, cá, các loại nón, mũ… Nghề đan cỏ bàng chỉ thực sự phát triển kể từ khi nền kinh tế thị trường bắt đầu hình thành, tức là khi hàng hóa được thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, vùng miền với nhau. Tuy nhiên, lúc này, người Phú Mỹ cũng chủ yếu làm nghề đan bàng phục vụ khách hàng tại địa phương và một số huyện, tỉnh lân cận. Cho đến khi thị trường ở các thành phố lớn trong nước, đặc biệt là mối hàng từ nước ngoài được mở rộng, nghề đan bàng mới thực sự khởi sắc.

“Trải qua bao thế hệ, cây cỏ bàng đã dần khẳng định được vai trò quan trọng của nó đối với cuộc sống mưu sinh của người Phú Mỹ. Nó đã giúp đồng bào ở đây sáng tạo nên một nghề truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ở Phú Mỹ có cánh đồng cỏ bàng rộng đến 3.000ha. Nguyên liệu sẵn, hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó nên thợ thủ công tham gia đan cỏ bàng ngày càng nhiều…” - Anh Thạch Lâm cho biết.

Dưới sự hướng dẫn của anh Thạch Lâm, chúng tôi dạo một vòng từ ấp Kinh Mới qua ấp Tà Phọt. Qua quan sát các hộ làm nghề ở hai ấp này, chúng tôi nhận ra, sản phẩm do người thợ Phú Mỹ làm ra rất đa dạng, như thảm, giỏ đựng đồ, khay, túi đựng máy tính xách tay, cặp sách học sinh, nón, mũ… Để có được một sản phẩm cỏ bàng vừa đẹp, vừa bền, người thợ thủ công phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Cỏ bàng cắt ngoài đồng về được phân loại, sau đó phơi dưới nắng to liên tục chừng 1-2 ngày để giữ độ bền và màu sắc. Tiếp theo, cỏ bàng được đem vào máy ép (trước đây người ta thường giã), rồi đem phơi tiếp, ép lần nữa cho cọng mềm, dẹp. Việc phơi, ép cỏ bàng cũng phải “gia giảm” cho hợp lý để phù hợp với việc đan và tạo hình cho các sản phẩm khác nhau.

“Nghe thì đơn giản vậy, nhưng để sản phẩm đan từ cỏ bàng dễ tạo dáng, giữ được màu sắc tự nhiên, lại đảm bảo sự mềm mại, dẻo dai, đạt yêu cầu thẩm mĩ và đặc biệt là có độ bền cao thì cần có bí quyết riêng…” - Anh Tiên Kuôl, chủ một hộ chuyên nghề đan cỏ bàng ở ấp Tà Phọt cho chúng tôi hay. Theo người đàn ông Khmer hồn hậu, vui tính này thì các sản phẩm chế biến từ cỏ bàng được thị trường Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đan Mạch… rất ưa chuộng do bền, đẹp và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Nhưng cái hay hơn cả là vấn đề nguyên liệu “đầu vào” luôn sẵn có, do ở Phú Mỹ có cánh đồng cỏ bàng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chỉ bỏ thời gian đi cắt về rồi gia công thành sản phẩm chứ không mất tiền mua. Với các hộ có từ 3-4 người thạo việc, mỗi ngày làm nghề đan cỏ bàng cũng kiếm được 500-600 ngàn đồng tiền công.

“Có thể với nơi khác, số tiền này không đáng là bao, nhưng ở vùng biên giới còn khó khăn như Phú Mỹ, đó là một khoản có thể “sống ổn”. Hiện nay, không tính hàng trăm người là công nhân trong các cơ sở sản xuất, gia công các mặt hàng xuất khẩu từ nguyên liệu cỏ bàng, ở Phú Mỹ có khoảng 300 hộ dân với gần 1.000 lao động được cái “nghề độc” này nuôi với mức thu nhập ổn định. Đúng là loài cỏ hoang dại đã đổi được vàng, ngoại tệ...” - Anh Tiên Kuôl chia sẻ với chúng tôi.

Đất lành, sếu đậu

Tương tự nhiều làng nghề ở những nơi khác, sự phát triển của nghề đan cỏ bàng ở Phú Mỹ cũng giống như một bản nhạc có đủ nốt thăng, nốt trầm. Theo thông tin đồng bào Khmer ở đây cung cấp cho chúng tôi, trước đây, người dân làm nghề ở địa phương, tập trung chủ yếu ở các ấp Tà Phọt, Kinh Mới và Trần Thệ. Do tình trạng khai thác cỏ bàng vô tội vạ, nên nguy cơ đồng cỏ bàng bị tuyệt chủng hiển hiện trước mắt. “Vì người dân chưa có ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ nguồn lợi cỏ bàng nên khi khai thác thường lấy liềm cắt ngang, rũ bỏ hết những mầm non. Bên cạnh đó là sự tấn công của cây mai dương đã khiến cánh đồng cỏ bàng ngày càng thưa thớt…” - Một thành viên của Ban quản lý Khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ cho chúng tôi biết.

Vị này cũng cho hay, nguồn lợi cỏ bàng chỉ thực sự phát triển bền vững từ tháng 12-2004, khi Dự án khai thác bền vững đồng cỏ bàng kết hợp bảo tồn nghề thủ công tại xã Phú Mỹ được thực hiện. Nhờ Dự án này, nhiều doanh nghiệp, khách nước ngoài biết đến các sản phẩm của làng nghề đan cỏ bàng và theo đó, thị trường tiêu thụ hàng triệu sản phẩm với trên 500 mẫu mã làm từ cỏ bàng ngày đang ổn định và mở rộng. Điều đáng vui mừng là nghề đan cỏ bàng của Phú Mỹ hôm nay đã được tổ chức khoa học, hợp lý và được chuyên môn hóa đến từng công đoạn. Nhờ đó, sản phẩm do người thợ thủ công tạo ra đạt đến trình độ tinh xảo và ngày càng vươn xa ra thị trường ngoài nước.

sghv_12b
Sản phẩm từ cỏ bàng. Ảnh: Nguyễn Long

Vui hơn, để bảo tồn đồng cỏ bàng - nguồn sinh kế của đồng bào Khmer ở vùng biên giới Phú Mỹ, đầu năm 2016, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định thành lập Khu bảo tồn nhằm quản lý tốt đồng cỏ bàng không bị xâm hại, trên cơ sở đó, phát triển và bảo tồn làng nghề đan cỏ bàng bền vững, đảm bảo đời sống người dân địa phương và khai thác cỏ bàng đúng theo sự phát triển tự nhiên. Dự án cũng có mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái ngập nước, tạo môi trường sống cho đàn sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ thế giới và Việt Nam bay về trú ngụ. Nói về câu chuyện “đất lành, sếu đậu” đang hiện diện trên quê hương mình, anh Thạch Qua, một nông dân người Khmer ở ấp Trần Thệ thổ lộ với chúng tôi, do diện tích đồng cỏ bàng ngày càng bị thu hẹp, mấy năm trước, vào mùa khô, chỉ có vài cá thể sếu đầu đỏ về sinh sống. Nhờ người dân chung tay bảo tồn hàng trăm héc ta đồng cỏ bàng, đến nay đã có hàng trăm con sếu đầu đỏ bay về…

Rời Phú Mỹ khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống vùng biên yên bình, chúng tôi cảm nhận về một vùng đất thật bình dị, dân dã mà vẫn rất hiện đại. Chính nhờ cây cỏ bàng mà xóm ấp nơi đây đổi thay, nhiều gia đình trở nên khá giả. Và cũng để “đền ơn” cây cỏ bàng, người Phú Mỹ đã chung sức bảo vệ đồng cỏ bàng như bảo vệ chính “nồi cơm” của gia đình. Đó là lời khẳng định chắc chắn nhất cho sự tồn tại lâu bền của những người dân làng nghề, xã nghề truyền thống ở Phú Mỹ…

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO