Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 05:56 GMT+7

Đợi anh về!

Biên phòng - Anh ôm chặt lấy cô vào lòng và thì thầm nói: Nép vào ngực anh, cô lặng lẽ gật đầu, bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Nước mắt cô lăn dài trên má. Vậy là chỉ cần trời sáng, chỉ cần đồng hồ cất lên 9 tiếng chuông lạnh lùng, anh sẽ xa cô và chẳng để lại cho cô điều gì ngoài một chữ “đợi”.

Ảnh minh họa.

Cô - một thiếu nữ xinh đẹp, ngoan hiền, con một gia đình khá giả trong làng, được biết bao chàng trai giàu có theo đuổi. Anh, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, tương lai của anh chỉ có thể dựa vào nghị lực và niềm tin. Đương nhiên chuyện tình của họ cũng như bao chuyện tình không môn đăng hộ đối khác. Gia đình cô, bạn bè cô phản đối và nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Khinh thường một kẻ trèo cao không biết thân phận. Nhưng tình yêu có bao giờ chịu thua số phận, cô bất chấp tất cả.

Ngày anh lên đường nhập ngũ, trời nhá nhem tối, con tim anh có một khoảng trống lạ thường. Anh quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng một cô gái trên chiếc xe đạp cũ rụt rè tận cuối con đường phía sau. Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cô khuỵu xuống đất, nấc lên không thành tiếng: “Em sẽ đợi anh về”.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài dường như vô tận. Bốn năm trôi qua, giờ đây tài sản duy nhất của anh vẫn chỉ là ngôi sao trên mũ. Nhưng tình yêu của anh thì sao? Khi anh đi, cô đã hứa sẽ đợi anh về. Vì đợi anh, cô đã “dùi mài kinh sử” và quyết tâm thi vào một trường đại học, cô theo học ngành du lịch - một ngành mà tiêu chí tuyển chọn là những người có ngoại hình xinh đẹp như cô. Anh sợ mất cô bởi bên cô biết bao chàng trai hào hoa theo đuổi. Anh đau khổ, dằn vặt, chờ đợi, cho tới một ngày anh nhận được lá thư. Trái tim anh dường như sống lại. Giờ đây, mong ước duy nhất của anh là mang đến cho cô một cuộc sống thật hạnh phúc. Thầm nghĩ vậy thôi chứ với một người lính quèn như anh thì hạnh phúc thật mong manh và không dễ gì có được.

Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi đã hết, khi những chiếc lá đã bắt đầu ngả màu vàng, khi mà thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cũng là lúc anh phải trở lại đơn vị, cô vội vã quàng vào cổ anh một chiếc khăn ấm, ôm chặt anh trong vòng tay và thì thào: “Vật chất quan trọng lắm nhưng em ngưỡng mộ tâm hồn của anh, tiền bạc quan trọng lắm nhưng em ngưỡng mộ tri thức của anh, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng em lại mến mộ con người anh”, rồi cô quay đi.

Cô cứ cúi mặt đi, đi rất nhanh như để lẩn trốn ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cũng có thể chẳng ai nhìn cô đâu, nhưng yêu một người lính quèn, lại là kẻ mồ côi thì cảm giác bị người khác khinh rẻ.

Những lúc nghĩ lại tâm sự của cô, anh chợt nhớ ra, trong một tiết học tâm lý, thầy giáo Lê Thẩm Dương đã đề cập các thành tố hợp thành một tình yêu đích thực, rằng: “Sự ngưỡng mộ về tâm hồn sẽ nảy sinh tình bạn, sự ngưỡng mộ về tri thức sẽ nảy sinh sự kính trọng, sự ngưỡng mộ về thể xác sẽ nảy sinh ham muốn”. Đây cũng chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho anh phấn đấu.

Những ngày sau đó anh lao vào ôn thi và quyết tâm thi đỗ vào Học viện Chính trị để có tấm bằng xứng đáng với cô. Ước mơ đã thành hiện thực, tốt nghiệp Học viện Chính trị với tấm bằng loại giỏi, anh được điều động về Trạm ra đa 19, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 công tác.

Những khi đêm về anh lặng lẽ ôm vào lòng hình bóng cô - một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu và ánh mắt ngoan hiền.

Thời gian trôi đi, một năm sau đó họ đã đến với nhau như một truyện cổ tích giữa đời thường. Họ đến với nhau chỉ bằng trái tim mà không màng vật chất.

Anh và cô thong dong chậm rãi trên những nẻo đường kỷ niệm. Những ký ức xưa cũ bỗng trở về và hơi ấm hạnh phúc, ngọt ngào đã đến với cả anh và cô.

Những ngày phép ngắn ngủi, anh trở lại đơn vị, những ngày tháng làm việc mà tâm trạng cứ lâng lâng, cho đến khi anh nhận được lá thư cô gửi với những dòng chữ viết vội: Con ra đời rồi anh ạ, trông đáng yêu lắm. Nhìn con ngủ ngoan trong tay mình, em lại thấy mắt cay cay, ước gì anh ở đây với mẹ con em. Anh thấy hạnh phúc như đang vỡ òa, tim anh như rung lên từng đợt, cảm giác háo hức mong mỏi được gặp thiên thần bé nhỏ của mình luôn ngự trị, xâm lấn trong tâm trí... Anh vội vàng xin đơn vị về phép.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, đứa bé ngước đầu nhìn anh nhoẻn miệng mỉm cười. Khuôn mặt đứa trẻ nhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc. Anh nhìn cô với cặp mắt rưng rưng thầm cảm ơn mẹ con cô đã đến với cuộc đời anh. Ôm con vào lòng, anh khẽ nói vào tai con: “Mẹ con cả cuộc đời đợi bố, bố sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc nhất cho mẹ và các con!” rồi anh ngủ thiếp đi trong khúc hát ru “Em ơi đợi anh về”!

Thanh Trâm

Bình luận

ZALO