Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 07:00 GMT+7

Độc đáo tục xăm cằm của người Mảng

Biên phòng - Hơn hai chục năm về trước, đến huyện Nậm Nhùn hay Mường Tè, tỉnh Lai Châu, không khó để bắt gặp các cô gái độ tuổi từ 13, 14 đến những người phụ nữ luống tuổi với những hình xăm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, do những biến đổi trong đời sống xã hội, số phụ nữ có hình xăm trên khuôn mặt còn rất ít và cũng đã nhiều tuổi, số người xăm mới không có, dẫn đến nguy cơ mai một các bài hát, các câu chuyện kể, các sự tích và huyền thoại liên quan đến tục xăm cằm (tiếng Mảng gọi là Ọ ăm), cũng như ý nghĩa các hình xăm trong đời sống văn hóa của gần 3.500 người của dân tộc Mảng.

22-22
Phụ nữ dân tộc Mảng giờ đã thích nghi với cuộc sống hiện đại
nên tục xăm cằm đã trở thành một huyền tích đẹp của họ.  Ảnh: Phạm Hương

Đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về phong tục xăm cằm độc đáo của người Mảng, cũng như những căn nguyên khiến người Mảng không tiếp tục thực hiện nghi thức này, nên khi đến công tác tại Đồn BP Hua Bum, BĐBP Lai Châu, chúng tôi đã tìm đến bản Pa Cheo, địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mảng sinh sống. Dẫn chúng tôi xuống bản, Đại úy Vàng A Lử, Chính trị viên phó Đồn BP Hua Bum cho biết: Từ lâu lắm rồi, người Mảng cư trú ở bản Pa Cheo và bản Nậm Nhẹ, xã Hua Bum không còn ai xăm cằm. Cả bản chỉ còn bà Tào Me Nải, sinh năm 1942 và ông Lò A Tráng, sinh năm 1943, là còn hình xăm, lớp trẻ bây giờ không ai xăm cả, nhưng đến độ tuổi 13-15, người dân ở hai bản này vẫn thường tổ chức nghi lễ tượng trưng để đánh dấu sự trưởng thành của các thiếu nữ. "Do nghi lễ chỉ mang tính hình thức, nên lớp trẻ không hiểu và thuộc những câu chuyện, bài hát liên quan đến tục lệ này và nguy cơ thất truyền là điều khó tránh khỏi, khi các bậc cao niên hiểu biết phong tục này của người Mảng đã về với tổ tiên" - Đại úy Vàng A Lử chia sẻ.

Đón chúng tôi trong căn nhà mang đậm dấu ấn dân tộc, ông Lò A Tráng, Trưởng bản Pa Cheo tỏ ra rất phấn khích, khi nghe chúng tôi hỏi về cội nguồn phong tục xăm cằm độc đáo của dân tộc mình. Ông bảo: Theo ông bà tổ tiên truyền lại thì hình xăm trên mặt người phụ nữ dân tộc Mảng ra đời từ câu chuyện thần linh, bất bình trước cảnh người vợ lười biếng, quanh năm chỉ hành hạ, nhiếc mắng chồng, thần linh bày kế cho người chồng khâu miệng vợ lại để gia đình hòa thuận. Người chồng dù rất giận vợ nhưng không làm theo cách của thần linh, mà dùng gai chấm những nốt như kim châm rồi lấy lá cây rừng ngâm vào nước tạo thành mực, đem bôi xung quanh mặt người vợ. Hiểu được tấm chân tình của người chồng, người vợ đã thay đổi tâm tính trở thành người vợ hiền thục. Từ đó, các gia đình người Mảng sống cùng bản với vợ chồng gia đình nọ bắt chước làm theo với mong muốn con dâu, con gái mình cũng được như vậy.

Vì thế, hằng năm, cứ vào độ tháng 10 âm lịch, khi Tết cơm mới và vụ mùa đã xong xuôi, người dân tộc Mảng ở bản Pa Cheo và Nậm Nhẹ (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) lại tập trung để tổ chức nghi lễ xăm cằm cho các thiếu nữ độ tuổi 13-15 của bản. Vào ngày xăm, cả bản tập trung ở sân nhà một bà lão có tuổi (thường là bà góa) có kinh nghiệm trong việc xăm cằm để thực hiện nghi thức này và những gia đình có thiếu nữ được xăm cằm, phải nộp 1 con gà, 1 chai rượu để cả bản liên hoan khi việc xăm cằm hoàn tất.

Dụng cụ để xăm cằm đơn giản chỉ với 1 chiếc kim khâu hoặc gai rừng, một bát nước cốt cây la hủy, một loại cây rừng có nước đen như mực và một hòn than hoa. Việc xăm cằm được thực hiện cho từng thiếu nữ, với những hình xăm theo một khuôn mẫu nhất định. Đầu tiên, người xăm vẽ hai cột dọc từ hai bên cằm thiếu nữ chạy thẳng lên gò má và dừng lại ở đỉnh gò má, ở mỗi đỉnh người ta vẽ 4 vạch ngang xòe rộng theo hình nan quạt. Hai cột dọc này được nối với nhau bởi cặp đường kẻ ngang song song chạy giữa vành môi trên và cuống mũi, qua huyệt nhân chung. Tại huyệt nhân chung, người ta vẽ hai vạch song song chạy dọc từ đường kẻ ngang dưới xuống đến sát vành môi trên. Ở vùng cằm thiếu nữ có 3 cặp đường thẳng song song, cân đối, một cặp ở chính giữa cằm, chạy từ chính giữa vành môi dưới xuống đến chính giữa đuôi cằm, hai cặp còn lại chạy đều từ hai bên khóe miệng xuống đến hai bên đuôi cằm tạo thành hai khoảng trống ở vùng dưới miệng. Hai khoảng trống này được phủ ở các cặp đường kẻ song song, bắt đầu từ cặp đường thẳng dọc ở giữa chạy chéo đều về hai bên và kết thúc ở hai cặp đường thẳng dọc hai bên má.

Các cặp đường kẻ song song này thể hiện đủ 4 tầng trời theo quan niệm của người Mảng. Trong đó, 2 cột dọc chạy đến đỉnh gò má là biểu tượng của tầng trời (plinh); cặp đường kẻ ngang chạy song song giữa vành môi trên và cuống mũi qua huyệt nhân chung là biểu tượng của tầng mặt đất (muống tể); khoảng trống giữa 3 cặp đường thẳng song song dọc từ đuôi cằm đến sát vành môi dưới là biểu tượng sự tồn tại của hai thế giới dưới lòng đất (tuổng tể) và thế giới dưới nước (đô gium); còn cặp hình vẽ với các đường thẳng xòe ra như nan quạt ở trên đỉnh hai cột dọc trong hình xăm, chính là bùa chú hình cỏ gà mà người Mảng dùng để đánh lạc hướng, không cho ma tà đuổi theo người để bắt hồn.

Khi nghi lễ kết thúc, cả bản  mở tiệc liên hoan bằng rượu và gà của các gia đình có con gái đến tuổi xăm cằm góp lễ. Lúc này, bên bàn tiệc, những bậc cao niên hát cho cho con cháu nghe các bài hát về tục xăm cằm, về huyền thoại khai thiên lập địa, về sự tích loài người, huyền thoại Gim Bai, huyền thoại về Lý Pơ Gia đánh giặc...

Những lời ông Lò A Tráng, ở bản Pa Cheo kể, là câu chuyện đầy sắc màu huyền bí mà người Mảng truyền lại cho con cháu về tục lệ xăm cằm độc đáo của dân tộc mình. Còn theo các nhà nghiên cứu văn hóa của tỉnh Lai Châu thì hình xăm trên mặt của người Mảng bao gồm cả đàn ông và đàn bà có 3 ý nghĩa: Đó là dấu hiệu trưởng thành và để linh hồn người chết về với tổ tiên, các tầng thế giới theo quan niệm của người Mảng và là lá bùa phòng thân trước những hiểm họa từ thiên nhiên. Theo quan niệm của người Mảng, thế giới được xếp theo trục dọc gồm 3 tầng (tầng trời, tầng đất, tầng dưới mặt đất) và 3 tầng trời ấy tồn tại 4 thế giới là: Trên trời, trên mặt đất, dưới lòng đất và dưới nước; các thế giới ấy quan hệ mật thiết với nhau trong một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời và điều này thể hiện qua các hình xăm trên cằm. Do vậy khi đến tuổi trưởng thành, thường vào độ tuổi 13, 14, người Mảng thường tổ chức xăm cằm như một nghi thức bắt buộc.

Sau khi xăm cằm, những người này được xem như đã trưởng thành, có thể lập gia đình và tham gia các công việc của cộng đồng. Cũng như vậy, đến khi chết, trong đám ma của mình, người chết bắt buộc phải có hình xăm trên cằm bất kể là nam hay nữ, bởi người Mảng quan niệm rằng khi sống không xăm thì chết phải xăm, có như thế, linh hồn người chết mới được đoàn tụ với tổ tiên. Còn ý nghĩa thứ ba thì người Mảng quan niệm rằng, trong tự nhiên có rất nhiều ma (ma trên trời, ma dưới nước, ma xung quanh con người)... với 101 loại, thuộc 29 họ, chia làm 4 bộ. Trong đó, chỉ có 4 loại ma nhà là pli xóc há (ma trên xà nhà), pli xóc háp (ma trên thành miệng cối giã gạo), pli chẳng giảng (ma ở kho thóc trên nương), pli on ma (ma bố mẹ vợ) là những ma lành phù hộ cho con người, còn lại là ma ác chuyên rình rập để bắt hồn khiến cho người ốm, phải dâng lễ chuộc hồn mới khỏi; thậm chí có nhiều loài ma to còn rình ăn hồn người làm người chết không thể cứu chữa. Để đối phó với những hiểm họa luôn rình rập, người Mảng đã sử dụng bùa chú yểm ngay trên mặt người.

Cũng theo ông Lò Văn Tráng, ngày nay bà con dân tộc Mảng không thể tiếp tục xăm cằm bởi cuộc sống xã hội đã có nhiều thay đổi và tục lệ này không còn phù hợp. Đưa bàn tay rờ quanh khuôn mặt mình chỉ cho chúng tôi xem những hình xăm của ông thủa niên thiếu, ông kể: Ngày xưa đến tuổi trưởng thành, tôi được bố mẹ đưa đi thực hiện nghi thức xăm, đau lắm, cả tuần chẳng ăn uống được. Đến khi lớn lên đi làm ăn, hễ gặp người lạ là người ta lại ngắm mình như người từ trên trời rơi xuống, mặc cảm ghê gớm, sau cũng quen, nên khi hình xăm mờ dần theo năm tháng, tôi cũng không có ý định xăm lại. Có lẽ vì vậy mà lớp trẻ sau này chẳng ai muốn thực hiện nghi thức xăm cằm, giờ dân bản chỉ làm tượng trưng thôi, cốt là để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Xăm cằm là một phong tục độc đáo của người Mảng có lẽ cũng là độc nhất vô nhị trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Nhưng khi tục lệ chỉ còn tồn tại mang tính tượng trưng, thì nguy cơ mai một các nghi thức thực hiện việc xăm cằm cũng như thất truyền của các bài hát và các câu chuyện kể liên quan đến tục xăm cằm, một phong tục đã tạo nên diện mạo đặc biệt của văn hóa dân tộc Mảng là điều không thể tránh khỏi, mặc dù ngành văn hóa tỉnh Lai Châu đã phục dựng lại, nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa có một không hai này tại cộng đồng dân tộc Mảng ở huyện Mường Tè.

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO