Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 06/12/2020 07:49 GMT+7

Độc đáo "se duyên" cho voi

Biên phòng - Bao người đang từng ngày dốc tình yêu cho loài voi ở xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) không nguôi trăn trở về sự kết đôi của chúng. Sợ biểu trưng của buôn làng chỉ còn trong cổ tích, họ đã nghĩ cách "se duyên" cho voi. Việc làm này không chỉ góp phần "duy trì nòi giống" cho voi ở Đắk Lắk, mà còn là cách để trút bỏ bớt tính hung hãn của voi đực khi rộn ràng cảm xúc muốn "yêu".

khja_15a
 Ông Đàn Năng Long tìm hiểu sở thích của voi để tìm cách “se duyên”. Ảnh: Hà Đạo

Mai mối và tìm không gian hạnh phúc

Mọi người vẫn còn nhớ như in trong đêm lửa bập bùng ở buôn 5, xã Ea Huar mùa khô năm ngoái, hình bóng của già làng Y Chút như tạc sâu vào vách căn nhà gỗ. Bao năm rồi, lòng ông vẫn chưa nguôi những trăn trở về việc sắp đặt cho voi "yêu nhau". Bàn tay của ông đã "se duyên" cho nhiều "đôi lứa" voi. Đó là biểu tượng của văn hóa, nét đẹp và sự độc đáo của Tây Nguyên.

Ông bảo: Voi rất thích ân ái nhưng phải là bạn tình ưng ý, nó mới làm chuyện ấy. Mà chuyện ấy không đạt chất lượng cao thì coi như không có kết quả gì cả. Bao năm ròng sống với các buôn làng, tâm tư ông dốc cạn vào voi, nghiền ngẫm về voi. Càng tâm tư hơn khi voi rừng ngày càng bị bắn giết đến mức báo động.

Vậy thì chỉ còn voi trong buôn làng, voi đã được thuần dưỡng. Ông quyết định "mai mối" cho voi đực Y Nan và voi cái H'Pút - cặp voi đầu tiên do chính tay ông từng ngày chăm bẵm. Trước khi “se duyên”, ông cho hai chú voi này ở cạnh nhau nhiều ngày xem chúng có quấn quýt hay ghét bỏ nhau không. Khi thấy ánh mắt chúng "tình tứ" với nhau, ông mới quyết định "se duyên". Lễ cưới cho voi cũng được ông cùng bà con buôn làng tổ chức rình rang và trịnh trọng. Ông bảo: Voi cũng có tâm tư và sự biểu cảm. Biểu cảm cao nhất của voi là ở cặp mắt. Phải quý voi lắm mới nắm bắt được tâm tính của chúng.

Sau khi "làm đám cưới" cho voi xong, già Y Chút đã tỉ mẩn cùng con cháu và các nài voi (thợ điều khiển voi) của mình tạo ra một không gian đầy cây rừng và cỏ khô bên cạnh một chiếc chòi lá làm nơi nghỉ chân cho voi. Không gian dành riêng cho "cặp uyên ương" khá rộng, với hơn 100m2. Thức ăn và mọi chất bổ dưỡng được chuẩn bị sẵn sàng để trong không gian ấy. Sau bao đêm mặn nồng, cuối cùng cặp voi này cũng sinh ra chú voi con được đặt tên là Y Vọng, nhưng rồi sau hai năm nuôi dưỡng, voi con Y Vọng đã qua đời do khí hậu thời tiết khắc nghiệt và bệnh tật.

Sau già Y Chút, một nài voi khác cũng mát tay trong việc “se duyên” cho voi là Y Chung. Rút kinh nghiệm từ tiền bối đi trước, lần này, để quyết định "đám cưới" cho một cặp voi, Y Chung tiến hành bàn bạc với hàng chục già làng khác để cùng rút ra phương án khả thi nhất.

Y Chung bộc bạch: Voi là một loài rất đặc biệt. Nếu đang chuẩn bị ân ái mà thấy hình bóng người là nó xấu hổ và không làm chuyện ấy nữa. Không gian gần khu dân cư quả thực rất bất lợi. Voi chỉ "yêu nhau" khi thật sự riêng tư, dẫu chỉ là quấn quýt bên nhau cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng chân người thôi là chúng đã xấu hổ rồi. Cũng tại xứ sở trăm voi này, Y Chung cùng các cao niên trong các buôn làng đã nghiền ngẫm và tiếp tục "làm đám cưới" cho cặp voi khác. "Chú rể" là voi Y Khăm, "cô dâu" là voi H'Panh. Cặp voi này được thuần dưỡng và gắn bó mật thiết với các buôn làng ở Buôn Đôn đã mấy chục mùa rẫy. Mỗi lần nghe tiếng rống, tiếng hú của nhau là ánh mắt của Y Khăm và H'Panh đều sáng rực lên vẻ hạnh phúc. Y Chung và buôn làng quả quyết không thể chậm trễ được nữa, phải tổ chức cưới cho chúng thôi.

Ngày diễn ra lễ cưới cho cặp voi Y Khăm và H'Panh rất long trọng, trên mình cả hai đều được khoác những tấm thổ cẩm thêu dệt những chú voi con tượng trưng cho sinh sôi, nảy nở. Các chức sắc và nài voi đều đến dự đông đủ. Từng bước đi của cặp voi diễn ra háo hức và hùng dũng. Khi lễ tan, Y Khăm và H'Panh được dân buôn làng thống nhất thả vào khu rừng đã khoanh vùng, cách khu dân cư gần 3km để voi tự nhiên ân ái. Đúng lúc mọi người đang phập phồng chờ đợi tin vui thì tin sét đánh ùa về: Voi cái H'Panh bị ngộ độc thức ăn và ngã lăn ra với nhiều triệu chứng khó hiểu. Buôn trên làng dưới cùng tìm thuốc chạy chữa, nhưng H'Panh vẫn không qua khỏi và vĩnh viễn ra đi. Voi Y Khăm ở lại trong nỗi u buồn và váng vất cho đến tận bây giờ.

bts5_15b
Mộ thờ "cô dâu" H'Panh xấu số. Ảnh: Hà Đạo

Buồn đau ngút ngàn khi … "đứt gánh"

Sự ra đi đột ngột của voi cái H'Panh đã để lại nỗi buồn đau trong lòng người dân các buôn, làng. Chị Y Tít bảo: Coi như "cô dâu" H'Panh xấu số rồi. Buôn trên làng dưới, ai cũng quý cặp voi này, vậy mà đứt gánh đúng vào những ngày lẽ ra mặn nồng nhất. Có những già làng vì quá yêu quý voi H'Panh mà hàng tháng trời cứ quẩn quanh bên mộ H'Panh rồi thẫn thờ như chim xa rời bóng núi. Cái chết của H'Panh chẳng nhẹ bẫng như gió thổi mà để lại những dấu hằn trĩu nặng.

Rời khỏi Buôn Đôn mang theo cái nhìn ẩn chứa bao nỗi niềm về voi của những con người hiền hòa, phóng khoáng ở vùng đất này, chúng tôi xuôi về hồ Lắk (huyện Lắk, Đắk Lắk). Ở đó, có một người được mệnh danh là "phù thủy" trong việc "se duyên" cho các cặp voi, đó là ông Đàn Năng Long. Ông Long đang sở hữu gần 10 chú voi và hằng ngày ông vẫn cần mẫn nghiên cứu cách để tác hợp cho chúng "yêu nhau". Ông không chỉ tác hợp cho voi của mình,  mà còn cho voi ở các nơi khác. Ông bảo: Phải sắp đôi thật chuẩn thì chúng mới "yêu nhau" thật mặn mà. Tình yêu và sự ân ái giải phóng mọi u uẩn và "sự nóng tính" của loài voi. Trước khi quyết định “se duyên” cho các cặp voi, ông Long cũng đã học kinh nghiệm của các già làng ở Buôn Đôn.

Đắk Lắk là tỉnh chiếm hơn 90% số voi ở Tây Nguyên. Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cho biết, năm 1980, đàn voi của Đắk Lắk có 502 con, năm 1990 còn 298 con và đến năm 2000 chỉ còn 96 con. Hiện nay, chỉ còn hơn 50 con voi. Trong khi đó, ở làng voi Nhơn Hòa (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), voi cũng chỉ còn trong chuyện kể. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, hàng chục voi quý ở Tây Nguyên đã bị sát hại. Thiếu không gian cho voi giao hợp nên khả năng sinh sản đang ở mức báo động. 

Ông Long bộc bạch: Voi cũng có khát khao ân ái rất mãnh liệt, dẫu kín đáo, nhất là vào mùa khô (được xem là mùa động dục). Miệt mài nghiên cứu tình ý của các chú voi, ông Long đã kết đôi cho trên 5 cặp voi. Chúng đều ân ái và quấn quýt bên nhau, nhưng vẫn chưa sinh sản được những chú voi con như ý muốn. Tuy nhiên, từ khi có "vợ", có "chồng" thì tâm tính những chú voi này hiền hòa hẳn. Hy vọng một ngày không xa, chúng sẽ đồng loạt cho ra đời những chú voi con để khát vọng duy trì voi Tây Nguyên không còn là viễn cảnh buồn như hiện nay nữa. Điều tâm tư nhất của ông Long, ông Y Chung hay nhiều già làng khác mà chúng tôi từng gặp vẫn là không gian rừng ngày càng bị thu hẹp. Ông Y Chung thổ lộ: Khi "tổ chức cưới" cho voi xong, điều kiện bắt buộc để chúng ân ái hiệu quả nhất phải là không gian rừng rộng mở, với bạt ngàn cây cối. Thế nhưng, rừng Tây Nguyên ngày càng bị cạn kiệt, chẳng biết rồi đây có còn không gian cho các cặp voi tìm cảm hứng để mãnh liệt với chuyện ấy nữa hay không.

Hà Đạo

Bình luận

ZALO