Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 05:56 GMT+7

Đoàn tụ từ ngày thống nhất

Biên phòng - Tại một ngôi nhà nằm ở bờ Nam cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, có hai anh em ruột là Trần Chí Linh và Trần Thị Năm cùng chung sống dưới một ngôi nhà và thường nhắc về những kỷ niệm cũ. Đó là thời đất nước bị chia cắt hai miền, người anh ở bờ Bắc, em gái ở bờ Nam. Ngày giải phóng anh em mới được gặp nhau và sống cùng một ngôi nhà với con cháu cho đến tận bây giờ.

 

572021564936d4625a0014bd
Ông Trâng Chí Linh và bà Trần Thị Năm. Ảnh: Văn Chương

Ra bờ sông tìm anh trai

Ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh Trần Chí Linh, ở thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị luôn ấm áp tình người. Người anh trai là Trần Chí Linh (Trần Tạo), 80 tuổi, luôn dành tình thương để chăm sóc cho người em gái là Trần Thị Năm, 78 tuổi. Câu chuyện của ông Linh cho thấy, nỗi khao khát được chung sống cạnh người thân trong thời chiến và sự chia cắt đất nước mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh hằn sâu trong ký ức.

Tháng 8 - 1954, ông Linh đi tập kết qua bờ Bắc, tham gia vào lực lượng Công an bảo vệ giới tuyến. Ở bên bờ Nam cầu Hiền Lương, người em gái luôn ra bờ sông ngóng về bờ Bắc để tìm, gọi người thân yêu. Bà Năm hắng giọng và kể rằng, hồi đó, bà ra sông và nhìn thấy thấp thoáng có người rất giống anh trai. Bà cứ đứng lặng nhìn và nhìn mãi cho đến khi người đó đi khuất. Có lần, bà nhìn rõ mặt người anh trai đang làm Công an giới tuyến bờ Bắc. Bà rơi nước mắt khóc và nói nhỏ "anh ơi, Năm đây mà".

Bà vội vã chạy về nhà, vì sợ bọn lính phát hiện và bắt giữ. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ  được ký kết (ngày 20-7-1954), Việt Nam tạm thời bị chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 sông Bến Hải chạy ngang qua Gio Linh và Vĩnh Linh làm đường giới tuyến quân sự tạm thời. Miền Bắc do Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quản lý, miền Nam do quân đội liên hiệp Pháp quản lý. Lực lượng hai miền sẽ tập kết ở cầu Hiền Lương, sau hai năm sẽ tiến hành hiệp thương Tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Nhưng hai năm đó đã kéo dài thành 21 năm do Mỹ và ngụy phá hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Tại khu vực vĩ tuyến 17, có khu phi quân sự (DMZ) do lực lượng Công an, nhân viên hành chính và nhân viên Ban Liên hiệp khu phi quân sự đảm nhiệm. Trên giới tuyến có 10 điểm nhân dân hai miền được phép qua lại. Dọc giới tuyến quân sự tạm thời có 4 đồn liên hợp ở 4 địa điểm: Hiền Lương, Xuân Hòa, Cửa Tùng và Cát Sơn.

Ông Linh trải qua nhiều đơn vị công tác và cuối cùng được trở về đặt chân lên quê hương, nhờ tham gia vào Đội liên hợp. Mỗi đồn của Đội liên hợp có khoảng 20 người của hai bên cùng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người qua lại giới tuyến, kiểm soát lẫn nhau trong việc thực thi các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ. Mỗi lần đi liên hợp, ông Linh đều dõi mắt để tìm người thân bên bờ Nam. Nhưng hy vọng được nhìn thấy thật mong manh, vì tình hình chiến sự quá ác liệt, nhiều người rời bỏ làng quê, nhiều người dân vô tội chết vì pháo, súng đạn.

Những lần ông Linh cố gắng tìm người thân và em gái, đó là vào những ngày kỷ niệm, đơn vị tổ chức văn nghệ. Phía bờ Bắc dựng sân khấu, nhưng cho quay mặt về phía bờ Nam để phục vụ bà con mình, hoặc ghép 3 chiếc thuyền lại để làm sân khấu ở bờ Bắc và biểu diễn phục vụ  nhân dân bờ Nam. Người dân bờ Nam kéo ra xem đông, bọn lính ngụy thấy vậy đến đuổi bà con về nhà. Vào những dịp đó, nhiều người phía bờ Bắc cũng cố gắng tìm người quen khi nhìn qua đôi bờ. "Khát vọng anh em, cha mẹ được gặp nhau thời đất nước bị chia cắt cứ thổn thức trong lòng" - ông Linh kể lại.

Thấy cha nhưng không thể gặp

Nhìn lá cờ tung bay phấp phới ở bến sông, ông Linh kể lại, thời hai miền chia cắt, lá cờ Tổ quốc trở thành biểu tượng thiêng liêng hơn bao giờ hết và đã có một cuộc đấu cờ. Khu Vĩnh Linh lắp ráp trụ cờ bằng thép ống cao 32m, cách cầu khoảng 50m về phía Bắc, lá cờ rộng 108m2. Năm 1961, địch nâng cột cờ lên 35m. Năm 1962, ta xây dựng trụ cờ mới bằng thép ống cao 38,6m, lá cờ rộng 134m2.

Kể về những lần trở về quê nhưng không gặp người thân, ông Linh cho biết: "Mình đi đò qua bờ Nam và ở lại tại Nhà liên hợp một tuần thì họ lại qua mình một tuần. Mỗi lần đi có 7 người. Trong thời gian 7 ngày đó, mình tranh thủ và khéo léo làm công tác địch vận. Mình cố gắng khai thác để biết quê hương, biết hoàn cảnh của họ, tranh thủ cảm tình để vận động họ ủng hộ cách mạng và phản chiến. Còn phía địch cũng tranh thủ mình và hỏi là quê ở đâu, đảm nhiệm chức vụ gì?".

rwmd_9b
Cầu Hiền Lương, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ảnh: Lê Văn Chương

Mỗi lần sang Nhà liên hợp, ông Linh lại nhìn về xóm cách đó chỉ vài trăm mét để tìm hình bóng người em và mẹ già. Có lần ông Linh nhìn thấy cha là Trần Lương Giáo đi tổ chức đám cưới cho người em là Trần Lương Đức. Ông Linh rút chiếc dép xoay trên đầu ra hiệu: "Linh đây, cha ơi!". Vậy nhưng cha ông không thấy.

Khi hai bên làm việc tại Nhà liên hợp và giao thư từ xong, lực lượng của ta mời cơm thì đám lính ngụy cứ ăn uống bình thường. Còn khi phía ta qua Trạm liên hợp ở bờ Nam thì không bao giờ ăn cơm ở đó mà chỉ ăn lương khô mang theo. Khi sang làm việc tại Đội liên hợp, hai bên cũng thành lập đội bóng để thi đấu. Bên bờ Bắc thường lựa chọn những cầu thủ đánh bóng tốt để tham gia thi đấu và thường giành phần thắng.

Sau ngày giải phóng, bà Năm - người em ruột của ông Linh không lập gia đình và sống với gia đình anh trai cho đến tận bây giờ.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO