Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 01:44 GMT+7

Điệu then giữa đất trời miền Đông Nam bộ

Biên phòng - Sau hàng thập kỷ âm thầm "bám" theo đồng bào dân tộc Tày từ Cao Bằng vào vùng quê mới lập nghiệp, những điệu then và cây đàn tính đã "phát tích" giữa vùng đất Phước Sơn, thuộc huyện Bù Đăng (Bình Phước). Món ăn tinh thần độc đáo này của đồng bào Tày không chỉ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt dân ca, dân vũ truyền thống tại cộng đồng, mà còn góp phần làm phong phú thêm bản sắc dân tộc giữa không gian văn hóa miền Đông Nam bộ.

8snw_21
Một buổi luyện tập tiết mục biểu diễn hát then. Ảnh: Ánh Tuyết

Những "truyền nhân" nặng lòng với điệu then

Ấp 5 - khu dân cư trù phú nằm trải trên dải đất mênh mông, bạt ngàn cây trái thuộc xã Phước Sơn, là quê hương thứ hai của gần 260 hộ dân tộc Tày đến từ vùng biên cương Cao Bằng. Trải qua một quãng đường dài lận đận, thăng trầm, tưởng như đã mai một bởi cuộc sống khó khăn, đến nay, những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của vùng núi xứ Bắc được đồng bào ở đây khôi phục và không ngừng "sinh sôi, nảy nở", đặc biệt là những điệu then trữ tình, mượt mà cùng tiếng nhạc réo rắt, làm say lòng người của cây đàn tính.

Một trong những "truyền nhân" thuộc cộng đồng dân tộc Tày ở ấp 5 đã có đóng góp không nhỏ vào việc khôi phục nghệ thuật hát then mà gắn liền với nó là cây đàn tính là bà Hoàng Thị Loan - người phụ nữ Tày có vẻ đẹp mặn mòi, vừa nổi tiếng năng động trong sản xuất, làm ăn vừa nhiệt tình tham gia phong trào văn hóa văn nghệ của xã Phước Sơn. Giải thích về cội nguồn của những điệu hát then đã trở thành di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, bà Loan cho biết, "then", tiếng Tày có nghĩa là "trời". Hát then là hát điệu hát của trời, vì thế, từ các lễ hội truyền thống, các dịp cưới hỏi, cho đến các nghi lễ tín ngưỡng, với người Tày không thể thiếu điệu hát then.

"Nói như vậy không có nghĩa là then chỉ được hát trong những ngày Tết hay lễ hội mà nó còn thường xuyên được người Tày sử dụng trong đời sống sinh hoạt thường nhật, như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Cứ nói đến hát then và cây đàn tính, là người ta có thể hình dung ra loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ truyền thống đặc trưng của người Tày, và ở đâu có người Tày thì ở đó có hát then, đàn tính" - Bà Loan nhấn mạnh. Theo bà Loan, với những người Tày thuộc thế hệ đầu tiên di cư vào vùng đất Phước Sơn sinh sống, dù ít dù nhiều, ai cũng biết hát then và sử dụng cây đàn tính. Tuy nhiên, sau khi đặt chân vào vùng đất mới do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên rất hiếm khi bà con ở đây tụ họp để cùng nhau hát then. Vì thế, lớp con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba cũng dần lãng quên, "mù mờ", thậm chí không hiểu rõ then là gì. Làm gì để những điệu then sống lại, cùng với tiếng đàn tính luôn âm vang trong những ngôi nhà luôn là nỗi niềm đau đáu trong lớp người có tuổi ở ấp 5.

Cũng như bà Hoàng Thị Loan, bà Đàm Kim Thanh, Chủ nhiệm Đội văn nghệ hát then, đàn tính xã Phước Sơn vẫn còn nhớ như in cái thuở còn ở ngoài quê, hàng ngày dù bận rộn với việc ruộng nương đến mấy, nhưng tối đến, già trẻ, gái trai lại tập trung tại khu đất trống đầu bản để cùng nhau hát then, tạo nên không khí vui nhộn, hào hứng. Vào vùng đất mới ít có dịp để tổ chức các buổi hát then nên lớp con cháu lãng quên dần, do vậy, lớp người già tự xác định với nhau là phải bắt tay vào khôi phục những làn điệu then, đồng thời truyền dạy cho lớp trẻ tiếp tục giữ gìn và phát huy nét văn hóa độc đáo của ông cha. "Phải làm sao để chúng biết yêu, biết trọng vốn quý của ông cha và có ý thức gìn giữ đến muôn đời sau, để hát then luôn sống mãi với dân tộc mình…" - Bà Thanh bày tỏ.

Giữ mãi hồn cốt của người Tày

Cùng chung niềm đam mê với hát then, tiếng đàn tính, bà Đàm Thị Bình, thành viên Đội văn nghệ hát then, đàn tính ấp 5 cảm thấy tự hào và luôn xác định cho mình trách nhiệm của một người con của non nước Cao Bằng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, làm cho sống dậy trong cộng đồng người Tày nơi quê mới. Trước tình hình những người già biết hát then, đánh đàn tính ngày càng già đi, nguy cơ mai một của loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc riêng có của dân tộc Tày ngày càng hiện hữu, bà nghĩ mình phải có trách nhiệm truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Đến nay, bà đã cùng với các thành viên trong đội văn nghệ mở được hàng chục "lớp học" hát then, đàn tính trong xã, đồng thời còn tích cực tham gia luyện tập và biểu diễn tại các dịp lễ hội, các buổi họp thôn, xã.

Ngoài những điệu then cổ, nhiều bài then có lời mới như "Nhớ công ơn Đảng, Bác Hồ", "Bình Phước đổi mới", "Phước Sơn vang mãi câu then"… đã được "phổ thông hóa". Nhờ vậy, các đội văn nghệ, nhóm hát then ngày càng thu hút đông đảo các hội viên tham gia và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các lứa tuổi trong cộng đồng.

Cháu Lâm Thị Thương, năm nay mới 9 tuổi nhưng do được những "truyền nhân" nhiệt tình như bà Loan, bà Thanh, bà Bình hướng dẫn, dìu dắt nên đã biết biểu diễn đàn tính, hát then một cách tự tin. Khi nói về loại hình nghệ thuật truyền thống đặc thù của dân tộc Tày, cháu tỏ ra khá am hiểu và thể hiện niềm say mê rất đáng khích lệ và trân trọng: "Được nghe các bà, các bác dạy hát then, cháu rất thích. Ở trường học, cháu cũng được các cô hướng dẫn thêm kiến thức về âm nhạc và tập thêm những điệu then để biểu diễn trong các chương trình văn nghệ của nhà trường. Cháu tự hào vì mình là người dân tộc Tày, biết hát then, biết chơi đàn tính…".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để có được những tài năng nhí như cháu Lâm Thị Thương, các thành viên của Đội văn nghệ hát then, đàn tính xã Phước Sơn và của ấp 5 mà "đầu tàu" là bà Hoàng Thị Loan và bà Đàm Kim Thanh, đã phải dành nhiều thời gian, tâm huyết để truyền dạy cho các cháu. Để tạo cho các cháu hào hứng và đam mê với điệu hát then cùng cây đàn tính, trong các buổi tập, họ thường xuyên động viên, hướng dẫn, chỉnh sửa từng làn điệu, đồng thời, giảng giải về ý nghĩa của từng câu hát. Chính nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của họ đã đưa các làn điệu then trở lại với cuộc sống thường nhật của cộng đồng người Tày nơi quê mới.

Chắc chắn, với tình yêu và niềm đam mê những giá trị văn hóa phi vật thể mà cha ông để lại, cùng với sự trân trọng, giữ gìn của lớp con cháu hôm nay, chúng ta có thể tin tưởng rằng, những làn điệu then, tiếng đàn tính sẽ không bị mai một theo thời gian mà ngày càng phát triển, góp phần tạo nên một vùng văn hóa Tày giữa không gian văn hóa miền Đông Nam bộ.

Đặng Thị Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO