Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 06/12/2020 08:49 GMT+7

Điểm đến của “thiên đường”

Biên phòng - Trở lại tuyến biên giới Gia Lai, từng là điểm nóng người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép qua biên giới, nơi có những câu chuyện mà đồng bào rỉ tai nhau "đến miền đất hứa sẽ có nhà to, không làm cũng có ăn”, nhưng sự thật cuộc sống vô cùng tủi nhục nơi đất khách quê người. Hậu quả của việc không phân biệt tốt - xấu là gia đình ly tán, người ở lại đau đáu, xót xa về người đi không tìm được đường về. Quả thật, lợi dụng sự cả tin của những con người chân chất vì mục đích xấu là tội ác không thể tha thứ.

vgpu_10b
Siu H’Li ở nhà cụ ngoại trong thời gian chờ nhập học trường Trung cấp dạy nghề tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trúc Hà

Cao su đang vào mùa cạo mủ, công nhân sẽ đi từ 1 giờ sáng đến 11 giờ trưa mới về, bởi vậy, nếu muốn gặp người dân phải tranh thủ đến các gia đình vào buổi tối. Chúng tôi đến nhà Rơ Lan Vớt ở làng Nú (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) khi gia đình anh đang nghỉ ngơi sau 1 ngày vất vả. Ngoài 30 tuổi, nhưng Rơ Lan Vớt đã có khối tài sản mà nhiều người mơ ước, đó là căn nhà khang trang nằm ngay mặt đường quốc lộ với đầy đủ nội thất có giá trị. Hằng năm, anh thu hơn 100 triệu đồng từ mỳ (sắn), điều, cà phê. 2 vợ chồng cũng không quản thức khuya dậy sớm, đi cạo mủ cao su cho Công ty 72, Binh đoàn 15 lấy 3,4 triệu đồng/người/tháng. Anh bảo: Điều, mỳ, cà phê phải đến mùa thu hoạch mới có tiền, hằng ngày, phải có tiền ăn, tiền học cho con, rồi tiền phân bón cà phê. Đấy gọi là “lấy ngắn nuôi dài”.

Thế nhưng, người đàn ông J’Rai này có nỗi buồn sâu thẳm, ai cũng biết dù không nói ra. Đó là vật chất đủ đầy, nhưng tinh thần lại có chỗ khuyết không gì bù đắp được. Năm 2004, cha mẹ của anh là ông Kpuih Lơ và bà Rơ Lan H’Lem mang theo các con gồm Rơ Lan Sự, Rơ Lan Sinh, Rơ Lan Linh, Rơ Lan Lăn và Rơ Lan Lôi vượt biên qua biên giới, sau đó sang định cư tại Canada. Cũng bởi vậy mà năm 2005, Rơ Lan Vớt lấy vợ nhưng không có sự chứng kiến của cha mẹ, anh em ruột thịt. Đến tận năm 2008, Vớt mới biết mọi người còn sống sau khi nhận được điện thoại của bố từ Canada gọi về. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng được lâu khi biết hoàn cảnh của mọi người bên xứ người - mẹ phải đi giặt quần áo thuê, bố và các em đi làm thợ sơn.

Làm việc trả lương theo ngày và nếu nghỉ nhiều thì “ông chủ” cho thôi việc. Nói đến đây, giọng Rơ Lan Vớt trùng xuống: “Ở đó, chủ - tớ phân biệt rất rõ. Đó là những từ mà ở làng này không tìm đâu ra”. Đầu năm 2017, Rơ Lan Sinh trở về quê. Mặc dù xa quê đã hơn 10 năm, lại sống ở nơi mà trước đó mọi người vẫn gọi là “thiên đường”, nhưng Rơ Lan Sinh chẳng mang được gì về ngoài ba lô quần áo. Thương em, Rơ Lan Vớt phải mua gà, lợn và bò để mời hàng xóm, họ hàng đến thăm. Trước khi đi, Vớt còn phải đưa em mấy chục triệu đồng để mua vé máy bay trở lại Canada.

Thế nhưng, gia đình ông Kpuih Lơ vẫn còn may mắn vì bố mẹ, con cái được sống bên nhau, bởi có người chết nơi xứ người nhưng người thân ở ngay bên cạnh không được nhận xác để lo ma chay. Năm 2004, ông Siu Huých (làng Nú, xã Ia Nan) đưa vợ cùng 7 người con vượt biên sang Campuchia và biệt tích. Năm 2014, chị Siu H’Pa (cháu ruột của Siu Huých) nhận được điện thoại từ Mỹ, nói rằng cậu Huých đang ngồi xem ti vi thì ngã gục xuống. Mọi người đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ nói không qua khỏi. Vì không có tiền thanh toán viện phí nên bệnh viện không cho gia đình mang xác cậu Siu Huých về mà tiến hành hỏa thiêu. Đó là nỗi đau đớn không gì sánh được bởi ngàn đời nay, người J’Rai khi chết đều phải được chôn xuống đất và được chia tài sản cho đến khi làm lễ bỏ mả. Chị Siu H’Pa bảo, mợ cũng chỉ liên lạc về lần đấy, đến nay cũng không liên lạc lại,  không biết bây giờ mọi người sống chết ra sao.

Thiếu tá Rơ Lan Khoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan cho biết, những năm trở lại đây, chính quyền xã và Đồn BP Ia Nan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giúp bà con phát triển kinh tế, để mọi người có thể nhận thấy "thiên đường" chỉ là chiếc bánh vẽ của kẻ xấu, muốn gây xáo trộn cuộc sống của đồng bào. Một trong những hoạt động tuyên truyền đem lại hiệu quả là vận động các dòng họ ký cam kết không vượt biên, không vi phạm pháp luật. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng người J’Rai tập tục của làng vẫn còn lớn. Ai cũng sợ phải sống ngoài cộng đồng trong khi nhà ở giữa làng.

597ae9124557142cfc0018e8
Rơ Lan Sinh không giấu được nỗi buồn
khi nhắc đến gia đình. Ảnh: Trúc Hà

Bản thân Thiếu tá Rơ Lan Khoan cũng là người địa phương, nên cuộc sống hằng ngày anh chứng kiến nhiều chuyện dở khóc dở cười của những người vượt biên. Năm 2016, Rơ Lan Hưng (làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) giận vợ, bỏ nhà vượt biên sang Thái Lan. Sau khi UNHCR phỏng vấn, không đủ điều kiện, Rơ Lan Hưng sống khổ sở trong trại tị nạn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Rơ Lan Hưng phải điện thoại về cho vợ, khóc lóc, năn nỉ vợ bán đất gửi tiền sang cho mình để về quê.

Hay chuyện những người đã đến được “miền đất hứa” như ước nguyện, giờ điện thoại về cứ ấm ức khóc, không chỉ vì cuộc sống cơ cực quá mà vì nhớ quê, nhớ rừng, nhớ cả món nhăm pơi lum (món truyền thống của người J’Rai được nấu từ lá sắn và cà đắng)... Chao ôi, thế mới biết, không dễ gì mà quên được nơi chôn rau cắt rốn của mình.

13 năm trước, Rơ Châm Theo cùng vợ là Siu H’Puyn (làng Cúc, xã Ia O, huyện Ia Grai) bế 2 đứa con, một đứa 5 tuổi, một đứa 2 tuổi, chèo bè qua sông Sê San để sang Campuchia. Nước lớn nhưng Rơ Châm Theo quyết tâm vượt sông biên giới. Không may, khi bè ra đến giữa dòng thì bị lật. Những tiếng kêu thất thanh, vô vọng xuôi theo dòng chảy xiết. Sau đó, mọi người thấy cô bé Siu H’Li bám được vào một tảng đá. Bố mẹ và em của Siu H’Li cho đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Những người lính Đồn BP Ia O đã quyết định nhận nuôi Siu H’Li. Nhưng, những người lính không thể chăm sóc một bé gái vừa mất đi người thân nhất, trong mơ vẫn thổn thức gọi mẹ, cha. Các anh quyết định gửi Siu H’Li về nhà người dì của bé, hằng tháng vẫn góp gạo, tiền cho em đi học. Hết cấp 1, đơn vị lại đưa Siu H’Li ra trường nội trú của huyện học. Cứ thứ 6, H’Li đón xe về đến tổ công tác, từ đó các chú chở em về nhà và chiều Chủ nhật lại đón xe cho em về trường. Khi chúng tôi đến, H’Li đang ở  nhà, chờ trường Trung cấp dạy nghề tỉnh Gia Lai gọi nhập học. Tháng trước, Đồn BP Ia O đã liên hệ với trường để cho Siu H’Li có thể vừa học nghề, vừa học văn hóa. Qua biết bao nhiêu nhà, thấy biết bao nhiêu hoàn cảnh, cuối cùng tôi cũng thấy ấm lòng bởi câu chuyện đầy tính nhân văn ấy.

Biên giới Gia Lai vẫn xanh ngời rừng núi. Khắp nơi phủ xanh bằng những rừng cao su, điều, hồ tiêu, sắn đủ để có cuộc sống ấm no khi chăm chỉ. Đêm, trăng trên đỉnh Trường Sơn rất gần, càng sáng hơn khi bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tiếng chiêng của ai đó giữa đêm khuya lọt qua khe núi vọng về. Tôi đang ở giữa thiên đường của mảnh đất Tây Nguyên.

Trúc Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO