Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 08:01 GMT+7

Địa đạo Củ Chi - huyền thoại dưới lòng đất

Biên phòng - Bằng những dụng cụ thô sơ đến mức khó tin, quân và dân Củ Chi đã làm nên một "kỳ quan chiến đấu" có một không hai của thời đại và nó đã trở thành một huyền thoại của thế kỷ XX. Trên 200km đường hầm trong lòng đất, mang chiều sâu thăm thẳm của lòng căm thù, ý chí kiên cường, bất khuất và khát vọng độc lập, tự do của vùng "đất thép", địa đạo Củ Chi đã khắc vào lòng đất một kỳ tích của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

detm_22a
Du khách nước ngoài tham quan địa đạo Củ Chi. Ảnh: Đăng Bảy

Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 70km về hướng Tây-Bắc, với chiều dài khoảng 200km, địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ nổi tiếng trong thời kỳ đánh Mỹ . Địa đạo Củ Chi là cách gọi chung của các hệ thống địa đạo khác nhau, được hình thành từ khoảng thời gian 1946-1948. Thời gian này, quân dân hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi đã đào những đoạn hầm ngắn, cấu trúc đơn giản dùng để ẩn nấp, cất giấu tài liệu, vũ khí. Ngoài việc tránh các cuộc bố ráp càn quét của quân đội Pháp, các hầm và địa đạo riêng lẻ này còn dùng làm nơi trú ẩn của Việt Minh.

Lúc đầu mỗi làng xây một địa đạo riêng, sau đó, do nhu cầu đi lại giữa địa đạo các làng, xã nên bà con đã nối liền nhau tạo thành một hệ thống địa đạo liên hoàn. Trong thời gian 1961-1965, các xã phía Bắc Củ Chi đã hoàn thành tuyến địa đạo trục gọi là "xương sống", sau đó các đoàn thể, cơ quan, đơn vị phát triển địa đạo nhánh ăn thông với tuyến trục hình thành những địa đạo liên hoàn giữa các ấp, các xã và các vùng.

Hệ thống địa đạo nằm sâu dưới lòng đất, có thể chịu được sức công phá của các loại bom tấn lớn. Không khí được lấy vào địa đạo thông qua các lỗ thông hơi. Bên trên mặt đất, quân dân Củ Chi còn đào cả một vành đai giao thông hào chằng chịt nối kết với địa đạo. Ngoài ra, bên trên địa đạo còn có rất nhiều ụ chiến đấu, bãi mìn, hố đinh, hầm chông... được bố trí thành các cụm liên hoàn tạo ra trận địa vững chắc trong thế trận chiến tranh du kích, gọi là xã chiến đấu.

Dựa vào hệ thống đường hầm, công sự, chiến hào, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã chiến đấu vô cùng anh dũng, lập nên những chiến công thần kỳ. Quân xâm lược Mỹ lần đầu vào đất Củ Chi gặp phải sức kháng cự quyết liệt của quân ta từ các địa đạo trong vùng căn cứ hiểm yếu, đã phải thốt lên: "Làng ngầm", "Mật khu nguy hiểm", "Việt cộng không thấy đâu mà đâu đâu cũng có"… Địa đạo Củ Chi phát triển ngày càng mạnh, nhất là vào đầu năm 1966, khi Mỹ dùng Sư đoàn bộ binh số 1 "Anh cả đỏ" thực hiện cuộc hành quân mang tên Crimp, càn quét, đánh phá vùng căn cứ. Tiếp đó, chúng đưa Sư đoàn 25 "Tia chớp nhiệt đới" đến lập căn cứ Đồng Dù, liên tiếp mở các cuộc càn quét, đánh phá ác liệt lực lượng cách mạng nơi đây.

Trước sức tấn công ác liệt của Mỹ, ngụy, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và Huyện ủy Củ Chi đã lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang quyết tâm bám trụ chiến đấu, tiêu diệt quân địch, bảo vệ quê hương, bảo vệ vùng căn cứ cách mạng mang tính chiến lược quan trọng, là hướng tiếp cận và tiến công hiểm yếu…

Với khẩu hiệu "Một tấc không đi, một ly không rời", bộ đội, dân quân, du kích, cơ quan dân chính đảng cùng với nhân dân ra sức thi đua đào địa đạo, chiến hào, công sự suốt ngày đêm, bất chấp mưa bom, bão đạn của kẻ thù, tích cực xây dựng "xã ấp chiến đấu" thiết lập "vành đai diệt Mỹ" thành thế trận vững chắc bao vây, tiến công tiêu hao, tiêu diệt địch. Phong trào đào địa đạo ngày càng phát triển rầm rộ, mạnh mẽ khắp nơi, trẻ già, trai gái nô nức tham gia kiến tạo đường hầm đánh giặc. Sức mạnh ý chí của con người đã chiến thắng khó khăn. Chỉ bằng phương tiện dụng cụ hết sức thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc ki xúc đất bằng tre, quân và dân Củ Chi đã tạo nên công trình quân sự đồ sộ với hàng trăm km đường ngầm dọc ngang trong lòng đất, nối liền các xã ấp với nhau như một "làng ngầm" kỳ diệu.    

Đúng một năm sau cuộc càn Crimp, ngày 8-1-1967, quân Mỹ mở cuộc hành quân Cedar Falls vào vùng "Tam giác sắt", nhằm triệt phá căn cứ và tiêu diệt lực lượng cách mạng. Thời gian này, hệ thống địa đạo đã đạt tới độ dài với tổng số khoảng trên 200km. Địa đạo Củ Chi không mang tính thụ động mà mang tính hoạt động chiến đấu kết hợp với trận địa mìn trái dày đặc trên mặt đất, đã trở thành mối nguy hiểm thường trực đối với địch trong suốt cuộc chiến tranh. Hệ thống địa đạo chạy ngoắt ngoéo trong lòng đất từ đường "xương sống" (đường chính) tỏa ra vô số nhánh dài ngắn khác nhau, thông ra các ấp, xã, hoặc độc lập chấm dứt tùy theo địa hình.

Có nhiều nhánh trổ ra sông Sài Gòn, để khi gặp tình thế nguy kịch, có thể vượt qua sông sang vùng căn cứ Bến Cát (Bình Dương). Du kích sử dụng B40 và B41 chiến đấu với địch. Nhiều trận chiến diễn ra ác liệt, địch điều máy bay B52 rải bom. Vài đoạn địa đạo bị sụp, sau đó dân quân lại tu sửa. Để "xóa sổ" khu địa đạo Phú Mỹ Hưng, địch đã phải sử dụng cỏ Mỹ (loại cỏ gặp mưa phát triển rất nhanh) cao từ 2 đến 3m, thân to và sắc, lấn át các thứ cỏ khác, gây khó khăn trong việc đi lại và rất dễ phát hiện dấu vết. Mùa khô, chúng đốt cỏ nhằm phát hiện miệng địa đạo, rải máy phát hiện tiếng động của người để điều pháo binh bắn vào, hoặc gài mìn râu, mìn cóc và mở hàng trăm cuộc càn phá lẻ tẻ, nhưng tất cả mưu đồ của chúng đều bị phá sản. Các chiến sĩ vẫn tiếp tục tập kích, lúc ẩn lúc hiện, chặn đầu, khóa đuôi, gây tổn thất nặng nề cho quân địch khiến chúng bàng hoàng, sửng sốt.

Vùng địa đạo Củ Chi đã nhiều lần khiến quân Mỹ và ngụy quân Sài Gòn phải "thất điên bát đảo", tổn thất nặng nề, nhưng chúng không làm sao phá được hệ thống địa đạo liên hoàn, kiên cố, tài tình "thiên biến vạn hóa" của quân dân Củ Chi.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO