Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/07/2021 01:08 GMT+7

Để biên cương không còn những “lời ru buồn“

Biên phòng - Trẻ vị thành niên kết hôn, sinh con đẻ cái, để rồi “oằn vai” gánh vác trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ khi chưa đến tuổi trưởng thành, kéo theo hệ lụy của sự tụt hậu, kéo dài suốt cả một thế hệ. Chưa nói đến những thiếu hụt về trí tuệ và thể chất, việc kết hôn theo kiểu “đốt cháy giai đoạn” khiến cho các cặp vợ chồng trẻ con khó có một tương lai sáng sủa. Cha mẹ tảo hôn, sinh con ra từ nương rẫy, chưa kịp lớn, con đã phải bước theo “dấu chân” của người đi trước trong cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo khiến lời ru càng buồn hơn trên nương rẫy...

Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn” ở xã Ia Pnôn. Ảnh: Thái Kim Nga

Nỗi lo từ con số

Khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai hiện có 48 thôn, làng thuộc 7 xã, 3 huyện, với tổng dân số hơn 49 ngàn người thuộc 22 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, dân tộc tại chỗ(Jrai) chiếm 55,1%. Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai từng bước được đầu tư xây dựng,trình độ dân trí và điều kiện dân sinh ngày càng được cải thiện.

Mặc dù vậy, vẫn còn một số thôn, làng, khu dân cư do mật độ dân số thưa thớt, đời sống kinh tế còn khó khăn, việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng trì trệ, bảo thủ trong tư duy xây dựng đời sống văn hóa mới, tạo ra những “kẽ hở” để các hủ tục lạc hậu âm ỉ tồn tại, trong đó có nạn tảo hôn.

Qua công tác điều tra, rà soát từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai có 500 cặp vợ chồng, 752 trường hợp tảo hôn, với tỷ lệ nữ chiếm “ưu thế” (508 trường hợp so với 244 trường hợp ở nam). Đặc biệt, trong số này có tới 216 cặp cả vợ lẫn chồng đều tảo hôn.

Các trường hợp tảo hôn đều là người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, chiếm tỷ lệ 99,73% và độ tuổi tảo hôn phổ biến từ 14-17 tuổi, trong đó, có những bé gái “lấy chồng” khi mới 12 tuổi. Nạn tảo hôn xảy ra ở hầu hết địa bàn 7 xã biên giới, riêng các xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Ia Pnôn (Đức Cơ), Ia Púch và Ia Mơ (Chư Prông), nạn tảo hônđang có chiều hướng gia tăng từ năm 2015 đến nay.

Ngoài nguyên nhân nhận thức hạn chế và cuộc sống khó khăn (cha mẹ muốn con cái “bắt chồng” sớm để thêm nhân lực lao động), để xảy ra thực trạng trên còn có “lỗi” của các ban, ngành, đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn; chính quyền thiếu kiên quyết trong xử lý các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đẩy mạnh và triển khai thường xuyên, hiệu quả đạt được chưa cao, dẫn đến tình trạng tảo hôn tại nhiều địa bàn đang có chiều hướng gia tăng.

Hành động khi chưa quá muộn

Trước thực trạng tảo hôn trên địa bàn biên giới diễn ra phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền, vận động ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới.

Phòng Chính trị BĐBP Gia Lai tập trung chỉ đạo và phối hợp với các đồnBiên phòng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tảo hôn trên tất cả 48 thôn, làng khu vực biên giới, từ đó, lựa chọn xây dựng mô hình phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả nhất.

Thượng tá Đinh Hữu Ninh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Gia Lai chia sẻ: “Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả bộ máy chính quyền cơ sở, thì vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong phòng ngừa, ngăn chặn nạn tảo hôn cần phải được đề cao. Do những tập quán của chế độ mẫu hệ vẫn còn đậm nét trong đời sống cộng đồng người dân tộc thiểu số Jrai, nên hầu hết những vấn đề liên quan đến gia đình và xã hội, thì tiếng nói của người phụ nữ vẫn đóng vai trò quyết định. Xuất phát từ thực tế nêu trên, chúng tôi chỉ đạo Đồn Biên phòng Ia Pnôn xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Ia Pnôn, phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức đợt ra quân cao điểm tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, sau đó ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn”. Mô hình này tới đây sẽ được nhân rộng trên địa bàn 7 xã biên giới”.

Quân y Đồn Biên phòng Ia Pnôn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộctrên địa bàn. Ảnh: Thái Kim Nga

Có thể nói, đây là động thái hết sức cần thiết, thể hiện vai trò trách nhiệm của những người lính Biên phòng trong công tác xây dựng địa bàn nói chung, trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn nạn tảo hôn nói riêng. Thực tế cho thấy, xã biên giới Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cũng là một trong những “điểm nóng” xảy ra nạn tảo hôn trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, với 73 trường hợp vi phạm. Tất cả những trường hợp này đều tập trung ở 4 ngôi làng đồng bào DTTS Jrai, đó là làng Bua (32 trường hợp), làng Chan (25), làng Ba (12) và làng Têl (4). Đại đa số các cặp vợ chồng “chín ép” này đều có cuộc sống khó khăn do thiếu sức khỏe lao động, sức khỏe sinh sản và rất dễ đổ vỡ hôn nhân, tạo thêm gánh nặng cho gia đình người thân.

“Bắt chồng” đã 5 “mùa rẫy” đi qua, song, cuộc sống của Siu H’L (sinh năm 2002) ở làng Bua vẫn vậy, chỉ toàn cậy nhờ vào bố mẹ. Siu H’L nhỏ dại đã đành mà người chồng Siu K, bằng tuổi nhưng tính cách thậm chí còn trẻ con hơn. Cái khó của đôi vợ chồng này là về mặt pháp lý, thời điểm về sống chung với nhau không được đăng ký kết hôn, nên rất khó tiếp cận với các kênh trợ giúp.

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn”, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Pnôn, bà Rơ Châm H’Rin, chia sẻ với chúng tôi về một “gói tín dụng” rất lạ, đó là “tín chấp trong tín chấp”. Muốn cho những cặp vợ chồng tảo hôn tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi thì Hội Phụ nữ xã phải đứng ra tín chấp cho cha mẹ, sau đó, cha mẹ lại bảo lãnh cho con. Nhiêu khê chồng lên nhiêu khê và trên thực tế, nguồn vốn phải “đi đường vòng”, rất khó để cơ quan chức năng gỡ rối. Không có “lời giải” cho khó khăn về kinh tế khiến nhiều cặp vợ chồng tảo hôn phải “đường ai nấy đi” như trường hợp của Siu H’L và Ksor S ở làng Bua, họ thậm chí bỏ nhau khi cô vợ (Siu H’L) vẫn chưa bước sang tuổi…làm người lớn.

Rõ ràng, vấn đề tảo hôn đang trở thành rào cản rất lớn của sự phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống và việc hình thành câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn” như ở xã Ia Pnôn là hết sức cần thiết,nhằm phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con. Tuy nhiên, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, ngay từ lúc này, cũng cần có những chế tài đủ mạnh để trẻ vị thành niên không chỉ tự nói không mà còn bắt buộc phải nói không với tảo hôn. Chỉ có làm như vậy, biên cương mới không còn phảng phất những lời ru buồn trên nương.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO