Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 12:48 GMT+7

Đau đáu nỗi niềm thổ cẩm J'rai

Biên phòng - Từ thuở 100% người J'rai còn ở nhà sàn, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm rẫy, săn thú, nghề dệt thổ cẩm là công việc mang tính bổn phận, bắt buộc của người phụ nữ. Cho đến hôm nay, khi nếp sống đã có nhiều thay đổi, thổ cẩm chỉ còn xuất hiện trong những dịp lễ hội cổ truyền thì việc gìn giữ và lưu truyền nghề dệt thổ cẩm đang trở thành vấn đề nan giải đối với đồng bào nơi đây...

ia4s_18b-1.jpg
Giới trẻ bây giờ thường chỉ mặc trang phục thổ cẩm trong các dịp lễ hội.
 
Trân quý những giá trị của ngàn xưa

"Thổ cẩm của người J'rai mình không chỉ là tấm vải đơn thuần mà chứa cả tâm hồn người J'rai trên đó. Nghe ông bà kể lại, từ xa xưa, đàn bà con gái J'rai mới 9, 10 tuổi đã biết cách dệt thổ cẩm, tự may váy áo để mặc. Nhưng bây giờ, bọn trẻ ưng mặc áo quần theo lối hiện đại nên nhu cầu về thổ cẩm đã giảm nhiều..." - Chị R'Châm Yun, ở làng Ngó 3 (xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai) mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.

Tiếp lời R'Châm Yun, chị R'Châm H'Ngoah, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka cho biết, văn hóa của người J'rai được duy trì qua những câu chuyện dân gian truyền miệng, bài hát truyền thống và chính những họa tiết hoa văn trên thổ cẩm. Người phụ nữ J'rai thường dệt vào tấm thổ cẩm hình ảnh những vật dụng gắn liền với đời sống tinh thần của dân tộc mình.

Dưới đôi bàn tay khéo léo của họ, những họa tiết mang tính cách điệu cao và thường thể hiện bằng các hoa văn chấm dải, gồm các mô típ: Bông hoa, con chim, chiêng, ché, ngà voi... "Chỉ riêng công đoạn nhuộm sợi thôi cũng đã thấy lắm công phu. Đồng bào lấy vỏ hoặc lá của những loại cây rừng khác nhau đã được đâm nhuyễn, sau đó cho sợi bông đã quay vào khuấy đều để sợi lên màu, sau đó phơi khô. Nhuộm sợi bằng cây rừng cho màu đẹp và bền hơn so với nhuộm bằng màu chế bằng hóa chất. Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên có một nét văn hóa riêng, với người J'rai mình thì thổ cẩm chính là thứ để kể lại cho con cháu đời sau nghe những chuyện của thế hệ đi trước..." - Chị R'Châm H'Ngoah bộc bạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông R'Châm H'Muih, ở làng M'rông Yoh, chia sẻ, là một bậc cao niên, ông hiểu rõ giá trị của thổ cẩm đối với đời sống vật chất, tinh thần của người J'rai nên thường khuyên các gia đình trong làng gắng giữ nghề dệt tổ tiên truyền lại. Hiện nay, ở xã Ia Ka đã có câu lạc bộ dệt thổ cẩm, phụ nữ tham gia vừa giữ được nghề, vừa có công ăn việc làm.

"Người J'rai ở Ia Ka cho đến nay vẫn còn lưu giữ những khung dệt cổ. Xem phụ nữ J'rai dệt thổ cẩm, vẫn thấy được sự khéo léo của tổ tiên người J'rai chưa bị mai một theo thời gian. Ngày xưa, trong các lễ hội truyền thống, người J'rai luôn mặc trên mình những bộ trang phục thổ cẩm đẹp nhất. Thổ cẩm không chỉ để sử dụng, mà còn là món quà quý để trao tặng người thân hoặc dùng để trao đổi hàng hóa. Người J'rai mình rất tự hào là đã góp phần cùng với các dân tộc anh em làm cho bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc..." - Ông R'Châm H'Muih tự hào nói.

Bài toán hóc búa mang tên "bảo tồn"

Trong cộng đồng người J'rai ở Ia Ka, bà Ploih, năm nay đã 83 mùa rẫy, ở làng Ngó 3, là người già nhất hiện còn theo nghề dệt thổ cẩm. Bà cho biết, trước đây do nhu cầu sử dụng thổ cẩm trong cộng đồng người J'rai còn nhiều nên công việc dệt thổ cẩm có đều, thu nhập ổn định. Nhưng hiện tại, nhiều người đã chuyển sang sử dụng trang phục giống như người Kinh nên nhu cầu về thổ cẩm đã giảm đi rất nhiều. Vì không sống nổi với nghề nên ngày càng có nhiều người đành ngậm ngùi chia tay với thổ cẩm.

"Bọn trẻ bây giờ chê nghề dệt ngồi một chỗ bó buộc cái chân, cái tay, làm nhiều mà thu nhập thấp, không được như đi làm thuê. Tụi nó đâu có hiểu, đây là nghề tổ tiên truyền qua bao nhiêu đời, sau này mấy người già về với Giàng rồi thì còn ai giữ nghề nữa?" - Bà Ploih tâm sự với chúng tôi trong nỗi niềm tiếc nuối.

442x422_18a-1.jpg
Theo nghề dệt thổ cẩm chủ yếu là những người đã có tuổi. 
 
Riêng chị R'Châm Yun, thành viên Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm của xã Ia Ka thì có sự chia sẻ theo cách rất "kinh tế thị trường". Chị bảo, trước đây, câu lạc bộ hoạt động rất nhộn nhịp và hiệu quả, một bộ trang phục thổ cẩm bán được cả triệu đồng. Bây giờ, mặc dù đã tìm mọi cách thay đổi mẫu mã, sản phẩm thổ cẩm cho phù hợp với thị hiếu khách hàng, nhưng để tiêu thụ được không phải là chuyện dễ dàng. Thổ cẩm làm ra đem đi gửi bán tại các cơ sở du lịch có khi mất mấy tháng trời mới tiêu thụ được.

Và cũng vì thế, không chỉ trong các buôn làng vắng dần tiếng khung cửi, mà ngay cả trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm cũng lay lắt, cầm chừng. "Thổ cẩm làm ra ngày càng khó bán, cùng với đó là bọn trẻ thường muốn có một công việc dễ kiếm tiền, nên muốn đi làm thuê hơn. Đã nhiều lần, các già làng động viên chúng nó cố gắng duy trì nghề dệt truyền thống, nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Hiện tại, số hộ còn duy trì nghề dệt thổ cẩm ở Ia Ka so với trước đây đã giảm rất nhiều, dù chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ bằng nhiều hình thức..." - Chị R'Châm Yun cho biết.

...Chia tay vùng đất Ia Ka đầy nắng gió để trở về thành phố, chúng tôi nhớ mãi những lời tâm huyết của những bậc cao niên trong cộng đồng người J'rai ở đây, đặc biệt là bà Ploih, người luôn say mê, miệt mài với nghề dệt thổ cẩm độc đáo của dân tộc mình. Gần một đời người gắn bó với vốn quý của dân tộc, cho đến bây giờ, bà vẫn miệt mài bên khung cửi, đôi tay hầu như không một phút nghỉ ngơi. Bà luôn tâm niệm rằng, "học được nghề dệt, gìn giữ và phát triển được nghề truyền thống của dân tộc mình là ưng cái bụng lắm. Dù thu nhập không nhiều, nhưng đó cũng là niềm vui vì giữ và phát huy được cái nghề của ông bà mình".

Tiếc rằng, sự tâm huyết đó cũng vướng phải nhiều rào cản. Dù ông R'Châm H'Muih, bà Ploih hay các chị R'Châm Yun, R'Châm H'Ngoah có cố gắng vận động, tuyên truyền lớp trẻ giữ gìn nghề dệt thổ cẩm, nhưng cũng chỉ "nước đổ lá môn", vì khó lòng tìm ra những người trẻ tuổi say mê với "nghiệp thổ cẩm". Và lòng họ vẫn đau đáu một nỗi niềm, đó là lời giải "bài toán" mang tên "bảo tồn" cái nghề quý giá đã tồn tại bao đời mà các thế hệ người J'rai truyền lại mãi vẫn tìm chưa ra...
Đặng Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO