Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 09:01 GMT+7

Dấu ấn nơi thung lũng huyền thoại

Biên phòng - Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) vốn là vùng chiến sự ác liệt đã đi vào lịch sử quân sự thế giới với những di tích nổi tiếng như cụm địa đạo Động So, Tà Lương, đồi ABia (đồi Thịt Băm), sân bay Aso, đường mòn Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, A Lưới còn có một hệ sinh thái vô cùng phong phú cùng với những danh thắng ngoạn mục, kỳ vĩ như thác A Nôr, suối Pâr Le, động Kềnh Crâm… đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp lữ hành đến với thung lũng huyền thoại này để tìm cơ hội mới trong những năm gần đây. Và những gì mà sự chuyển động ấy mang lại đã đem đến cho vùng núi rừng trên dãy Trường Sơn những hy vọng mới tràn trề…

79ir_11b
Du khách thưởng thức ẩm thực của cư dân bản địa tại khu du lịch cộng đồng suối Pâr Le. Ảnh: Đình Lâm

Một "câu chuyện" quan trọng

Một ngày giữa đông, chúng tôi trở lại A Lưới, một huyện vùng cao biên giới phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế sau gần 5 năm để lại dấu chân ở nơi từng là vùng chiến sự vô cùng ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Núi rừng giờ đã khác xưa, "cung đường rồng rắn" dài hơn bảy chục cây số từ Cố đô Huế lên A Lưới, vượt qua những đèo Mẹ Ơi, suối Máu… không còn khiến khách lữ hành "bạt vía kinh hồn" như năm nào. Từ một vùng đất cằn cỗi, tiêu điều, nghèo xơ nghèo xác sau chiến tranh, miền sơn cước A Lưới đang từng ngày thay da, đổi thịt với tốc độ đáng ngạc nhiên, so với những gì chúng tôi được chứng kiến ở thời điểm cách đây nửa thập kỷ thì đúng là đã có một sự chuyển động lớn.

Qua nghiên cứu các tài liệu về vùng đất này, chúng tôi được biết, dải rừng A Lưới với nhiều thác cao, vực sâu, có hệ động thực vật rất đa dạng, phong phú. Đặc biệt, khu rừng già có diện tích 3.000ha, nằm ở phía Nam của huyện (địa bàn xã A Roàng) là nơi có thảm thực vật nguyên sinh, với nhiều loại cây gỗ quý hiếm như chò nước, lim xanh, chò đen, sến mật, thông nàng... Về mặt khoa học, khu rừng nguyên sinh này có giá trị rất lớn về di sản tự nhiên, vì nó sở hữu một hệ sinh thái, trong đó vẫn còn bảo tồn được nhiều nguồn gen nguyên gốc. Và di sản tự nhiên đó càng "nổi bật" về mặt du lịch khi chính nó nối liền một không gian hẹp tập trung rất nhiều di tích lịch sử cùng với các thắng cảnh và những sản phẩm văn hóa vật thể cũng như phi vật thể.

Có lẽ, do ý thức được tầm quan trọng của những cánh rừng đối với sinh thái, văn hóa và du lịch nên thời gian qua, UBND huyện A Lưới đã tổ chức các chuyến khảo sát mô hình du lịch sinh thái tại các khu rừng, trong đó có rừng nguyên sinh A Roàng. Để có được động thái nghe thì rất đơn giản này, những người "lĩnh ấn tiên phong" trong phát triển loại hình du lịch dã ngoại ở rừng già đã phải trần lưng lặn lội, bảo vệ ý tưởng, làm cho được các công việc liên quan đến an toàn tài nguyên rừng, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn cho cộng đồng và du khách tham quan, phục hồi hệ sinh thái…

Trước viễn cảnh mới của loại hình du lịch mới mẻ ở A Lưới, tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với một anh bạn làm trong ngành du lịch, người đang chuẩn bị bảo vệ một đề tài khoa học về việc gắn du lịch với bảo vệ môi sinh, môi trường, mà A Lưới chính là một trong những địa bàn đã được anh khảo sát, thu thập dữ liệu, thông tin. Nói về tương lai của du lịch sinh thái A Lưới, anh bảo, là người yêu thiên nhiên, yêu văn hóa, ai cũng có quyền hi vọng vào sự tồn tại và phát triển của "chuỗi liên kết" các điểm, tuyến du lịch lịch sử - văn hóa - sinh thái ở thung lũng này.

Trên thực tế, phát triển kinh tế và bảo tồn di sản bổ sung cho nhau hay chà đạp lên nhau là vấn đề rất khó giải quyết. Thế nhưng, ở A Lưới, một "câu chuyện" quan trọng là, làm thế nào để những cánh rừng ngày thêm dài rộng, thêm xanh thay vì thu hẹp đã được ngành chức năng địa phương đặt ra đã thành hiện thực. Như ở xã Hồng Hạ chẳng hạn, để khai thác, phát triển khu du lịch cộng đồng suối Pâr Le, một kế hoạch trồng hơn 2ha rừng dọc tuyến đường đi vào suối đã được triển khai thực hiện. Vấn đề còn lại là, phải chấm dứt được tình trạng "đứt quãng" và suy thoái hệ sinh thái trong tình trạng chung của những cánh rừng Việt Nam hiện nay.

Những dấu ấn trong một chuyến lữ hành

Trước khi chuẩn bị khám phá thác A Nôr ở xã Hồng Kim rộng khoảng 10ha, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một người đàn ông Pa Cô ở độ tuổi trung niên, tên là Hồ A Liên vừa đi rừng về cùng với mấy giò phong lan bỏ phía sau gùi. Biết đây là Nghinh xuân - loài lan bản địa của A Lưới với những cánh hoa trắng pha tím khẽ rung rinh như những cánh bướm nở đúng dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi hỏi mua thì anh lắc đầu. "Để có được mấy giò lan này, mình phải lội rừng nhiều ngày và tìm đỏ con mắt. Hái không phải để bán, mà là để mang về treo bên hiên nhà. Nếu có khách miền xuôi lên du lịch, vào thăm nhà để có cái mà khoe chớ!..." - A Liên hồn nhiên nói.

Sau hành trình băng qua mấy ngọn đồi để đặt chân đến ngọn thác được người dân A Lưới truyền miệng với nhau rằng, chưa đến đây coi như chưa đến A Lưới, chúng tôi thả mình vào không gian trong lành của thiên nhiên. Từ trên cao, dòng nước trắng xóa đổ xuống thành ba ngọn thác liên hoàn cao hơn trăm mét làm nên một quần thể thác hoang sơ và quyến rũ. Trên ngọn Chóp Mũ cao chót vót nhìn ra bốn phía, có thể thấy rừng nối rừng, mây tiếp mây. Mây vảy rồng ửng ráng chiều biến hóa trên cao, mây bạc chì kết dải khăn san vắt ngang vai núi, mây mù phát tích nơi khe sâu, tụ hội thành cột rồi cuồn cuộn bay lên...

Cách xa chỗ chúng tôi đặt "đại bản doanh", một người phụ nữ người Cơ Tu lẳng lặng mang chiếc gùi đi dọn những vỏ bao thuốc lá, giấy bọc bánh, kẹo do một toán thanh niên đi picnic sơ ý để lại. Trong khi đó, một nhóm khách khác ngồi trên mặt tảng đá lớn vừa nhâm nhi bia lon, vừa bàn tán chuyện về khu du lịch sinh thái A Nôr đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để nhằm kiến tạo nên hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Cùng với đó, một ngôi làng mới - làng du lịch sinh thái đặc biệt mà hạt nhân là thác A Nôr và đội văn nghệ làng đã được thành lập, không chỉ phục vụ du khách cơm lam, cá suối nướng, rượu cần... mà còn "phô" với người phương xa các điệu dân ca, dân vũ đằm thắm, mượt mà của người Tà Ôi hay những âm thanh cồng chiêng trầm hùng của người Cơ Tu, Pa Cô.

Nét đặc trưng của khu du lịch thác A Nôr được thể hiện ở vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, đầy thơ mộng. "Lý lẽ" về chuyện này, ông Hồ Zưi, một cư dân của làng du lịch sinh thái thác A Nôr bảo rằng: "Muốn núi rừng nuôi được người thì người phải biết bảo vệ nó trước đã". Phải chăng, vì cái ý thức gìn giữ, hòa nhập với núi rừng, sông suối của người A Lưới mà những cánh rừng quanh thác A Nôr cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, đi sâu vào trong còn có thể nghe cả tiếng chim kêu, vượn hú? Có lẽ chính vì thế mà có nhiều "đại gia" đang tiếp tục đổ xô về khu vực A Nôr và các địa điểm "chứa đầy" tiềm năng để kinh doanh dịch vụ du lịch. Liệu những chuyển động ấy rồi đây có thể làm thay đổi cuộc sống của các dân cư ở thung lũng A Lưới nổi danh chiến trận một thời, trong đó có người đàn ông Pa Cô tên A Liên đang sở hữu mấy giò lan rừng cùng già Hồ Zưi lấy chân thác A Nôr làm nơi kiếm sống kia? Chắc họ hi vọng thế và chúng tôi, những lữ khách đường xa cũng hi vọng cho một phần của "nền" du lịch A Lưới đang trên đà phát triển.

Để mãi là A Lưới…

Trong câu chuyện với anh bạn làm trong ngành du lịch của địa phương mà tôi có dịp nhắc đến ở phần đầu ghi chép này, tôi cảm nhận được những điều băn khoăn, trăn trở của anh, một người tâm huyết với miền đất hoang sơ A Lưới, đang làm nhiệm vụ quản lý cả biển, rừng và di sản thiên nhiên, di sản văn hóa: Cái tên A Lưới có nghĩa là gì? Có lẽ không ai trả lời được. Cũng không chắc tên con suối Pâr Le có gốc gác từ ngôn ngữ Cơ Tu hay Pa Cô. Thế nhưng, qua những địa danh như đồi Thịt Băm, suối Máu, đèo Mẹ Ơi thì xem chừng ai cũng hình dung ra sự khốc liệt của cuộc chiến năm nào.

Liệu có phải ai cũng nhớ ra rằng, để một loài cây rừng trưởng thành phải mất khoảng thời gian bằng thời gian kế tục của mấy thế hệ con người? Vẫn biết du lịch A Lưới đang được đặt trong lộ trình di sản miền Trung, là điểm đến của du khách khi nhắc đến con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nhưng để những "của quý" như cụm địa đạo Động So, địa đạo Lam Sơn, đồi Thịt Băm, địa đạo Tà Lương, sân bay Aso cùng hang động Kềnh Crâm, suối nước nóng Tôm Trung "phát tích" thì cần nhiều thời gian hơn thế. Muốn làm được như vậy, phải làm sao giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn cho cộng đồng cư dân và du khách, để họ biết rằng: Để mây vẫn bay trên đỉnh Chóp Mũ chót vót, rừng vẫn xanh trên đèo Pê Ke kỳ vĩ và A Lưới vẫn là A Lưới chứ không phải nơi nào khác, còn nhiều lắm những việc phải làm…

Đình Lâm

Bình luận

ZALO